Từ giã đói nghèo
(QT) - Người dân thôn Trung Phước, xã A Dơi, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) vẫn nhớ như in cái ngày cách đây 3 năm, Ăm Hiếu đưa cuốn sổ hộ nghèo đến cuộc họp cộng đồng để… nộp lại. Anh dõng dạc bảo: “Mình chia tay… cái nghèo rồi. Từ ngày trồng cây cao su, gia đình mình không còn thiếu đói như trước”. Xã A Dơi có 579 hộ với 2.897 nhân khẩu. Định cư ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, cái nghèo như sợi dây trói chặt người dân nơi đây. Nỗi vất vả của bà con được chia sẻ phần nào khi chính sách hỗ trợ hộ nghèo của Nhà nước đi vào cuộc sống. Tuy nhiên, do cách nhìn nhận chưa đúng, một vài hộ không nỗ lực vươn lên thoát nghèo. Chính hành động xin ra khỏi diện hộ nghèo của Ăm Hiếu đã thức tỉnh họ.
 |
Ngoài trồng cao su, gia đình Ăm Hiếu còn nuôi trồng nhiều loại cây con khác |
Giống nhiều gia đình trẻ ở xã A Dơi, Ăm Hiếu và vợ về chung sống dưới một mái nhà với vô vàn khó khăn. Sau khi lo xong chuyện cưới hỏi cho anh chị, gia đình nội ngoại đều không còn tài sản gì giá trị để hỗ trợ con. Vợ chồng Ăm Hiếu tách hộ chỉ với đôi bát cũ, chiếc nồi đen nhẻm và ít lương thực. Không cam chịu đói nghèo, Ăm Hiếu và vợ bươn bả núi rừng, khai hoang đất để trồng ngô, khoai, sắn. Cây đang lên mơn mởn thì đợt hạn hán kéo đến. Năm ấy, vợ chồng Ăm Hiếu rơi vào diện hộ nghèo. Nhớ lại chuyện cũ, Ăm Hiếu chia sẻ: “Nhiều người nhận sổ hộ nghèo thì mừng rỡ vì có được chiếc phao cứu sinh. Vợ chồng mình lại buồn lắm. Mình còn trẻ, sức dài vai rộng, con cái cũng chưa đến trường mà cứ nghèo mãi thì quả là ái ngại”. Năm 2006, Dự án Đa dạng hóa nông nghiệp, nông thôn đưa cây cao su về trồng thí điểm tại xã A Dơi. Buổi đầu, không mấy người dân hưởng ứng. Một số bà con rỉ tai nhau: “Đất đai, khí hậu quê mình chắc gì trồng được loại cây này. Thôi thì cứ trồng ngô, khoai, sắn cho chắc ăn”. Khác mọi người, Ăm Hiếu nghĩ, nếu không đưa vào trồng thử nghiệm thì chẳng bao giờ biết được lợi ích kinh tế của cây cao su. Vả lại, anh Hiếu từng được các hộ dân từ đồng bằng lên xây dựng kinh tế mới cho biết, nhiều gia đình dưới xuôi đã đổi đời nhờ loại cây cho thứ “vàng trắng” này. Thế là, Ăm Hiếu dành thời gian tham gia tập huấn, rồi cần mẫn làm đất, vay vốn trồng cây cao su. Buổi đầu, anh trồng thử nghiệm 0,8 ha. Bản thân Ăm Hiếu không ngờ cây cao su lại thích ứng rất tốt với khí hậu, thổ nhưỡng ở địa phương. Sau một thời gian ngắn, anh quyết định mở rộng diện tích. Thậm chí, vợ chồng anh “hy sinh” cả vườn mớc, rẫy bắp… để trồng cao su. Hiện tại, diện tích đất trồng cây cao su của gia đình Ăm Hiếu rộng hơn 4 ha. Trong khi chờ đến giai đoạn cây cho mủ, anh chị chọn phương án “lấy sắn nuôi cao su”, trồng xen hai loại cây này. Nhờ thế, cuộc sống của đôi vợ chồng người Vân Kiều không còn chật vật. Sau bao ngày vun trồng, vợ chồng Ăm Hiếu vui đến trào nước mắt khi thấy dòng nhựa trắng chảy ra từ cây cao su. Đặc biệt, niềm vui lớn hơn là nhiều công ty, thương lái đã lặn lội đến tận thôn thu mua mủ với giá thành cao. Nhờ thế, vợ chồng Ăm Hiếu nhanh chóng có tiền trả ngân hàng; mua thêm giống cây trồng, vật nuôi để mở trang trại; tậu ti vi, xe máy… Với mong muốn giúp đỡ mọi người, anh còn tích cực hướng dẫn kinh nghiệm trồng cây cao su cho mọi người. Riêng những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, Ăm Hiếu sẵn sàng tặng cây giống; cho vay vốn không lấy lãi; tạo việc làm… Anh giãi bày: “Cây cao su chẳng phụ người đâu, cái chính là ta có mạnh dạn học hỏi kinh nghiệm, đưa vào ươm trồng và dày công chăm sóc không thôi. Mình tin bà con có thể thoát nghèo nhờ cây cao su”. Cũng là một trong những hộ dân tiên phong trồng cây cao su, qua đó có cuộc sống khấm khá hơn, ông Lý Văn Địa, trưởng thôn Trung Phước chia sẻ: “Nhờ những người như Ăm Hiếu mà bà con không còn mang suy nghĩ giàu nghèo có số như trước nữa. Ai cũng chăm chỉ lao động và quyết tâm thoát nghèo. Minh chứng là ngày có càng nhiều gia đình trong thôn bắt tay trồng cây cao su đấy”. Bài, ảnh: TÂY LONG