Bản làng in dấu chân anh
(QT) - Đến bây giờ, dấu chân Thiếu tá Lê Văn Đức đã in khắp các bản làng như Trầm, Cóc, Tà Mên, Bù, Ngược, A La, Tà Rẹc, Ba Nang, Đá Bàn (xã Ba Nang) rồi bản Kè, Vôi, Pa Hy, Tà Lao, A Đu, Sa Ta, Chai, Pa Ngay, Ly Tôn (xã Tà Long), huyện Đakrông. Với anh, khi khoác lên người chiếc áo blu trắng thì dù đèo cao, vực sâu không ngăn được bước chân anh đến với người bệnh đang chờ...

Bản làng in dấu chân anh

(QT) - Đến bây giờ, dấu chân Thiếu tá Lê Văn Đức đã in khắp các bản làng như Trầm, Cóc, Tà Mên, Bù, Ngược, A La, Tà Rẹc, Ba Nang, Đá Bàn (xã Ba Nang) rồi bản Kè, Vôi, Pa Hy, Tà Lao, A Đu, Sa Ta, Chai, Pa Ngay, Ly Tôn (xã Tà Long), huyện Đakrông. Với anh, khi khoác lên người chiếc áo blu trắng thì dù đèo cao, vực sâu không ngăn được bước chân anh đến với người bệnh đang chờ...

Thiếu tá Lê Văn Đức đang chăm sóc vườn thuốc nam ở Phòng khám quân dân y kết hợp Sa Trầm

Phải mất nửa ngày tôi mới đi hết đoạn đường dài gần 20 km lổn nhổn đá hộc, đá dăm…xuyên qua cánh rừng nguyên sinh rậm rịt, thâm u nối từ trung tâm xã Ba Nang vào đến thôn Trầm. Thiếu tá Lê Văn Đức đón tôi ở Phòng khám quân dân y kết hợp Sa Trầm nằm bên cổng chính vào Đồn Biên phòng Sa Trầm bằng nụ cười đôn hậu trên gương mặt rắn rỏi bởi dãi dầu mưa rừng, nắng núi. Thiếu tá Lê Văn Đức bắt đầu câu chuyện: “Cách đây 22 năm, khi tôi đặt chân đến Đồn Biên phòng Sa Trầm để làm công tác quân dân y, nghe nhiều người nói đại ý rằng, để hiểu được tâm tư của đồng bào dân tộc Pa Kô khó như đi vào rừng. Vận động được đồng bào khi ốm đau, bệnh tật đến trạm y tế để khám chữa bệnh mà không mổ trâu, bò, lợn cúng giàng, cúng ma còn khó hơn trèo lên đỉnh núi cao.

Biết là khó khăn như vậy nên tôi tâm niệm rằng phải quyết tâm chữa lành nhiều căn bệnh giản đơn nhưng đã từng cướp đi sinh mạng của nhiều người dân ở các bản làng cũng bởi bà con quá tin vào hủ tục”. Để thực hiện điều mình tâm niệm, trong suốt 7 năm (từ năm 1995 - 2002) gắn bó với Phòng khám quân dân y kết hợp Sa Trầm, Thiếu tá Lê Văn Đức không quản đêm ngày thường xuyên băng rừng, lội suối xuống bản tìm gặp các già làng trưởng bản để tìm hiểu tâm tư cũng như phong tục, tập quán của đồng bào dân tộc Pa Kô. Và cũng trong những chuyến đi ấy, Thiếu tá Đức đã linh hoạt kết hợp tuyên truyền cho bà con về chăm sóc sức khỏe, ăn, ở hợp vệ sinh, tẩm màn chống sốt rét… Những trường hợp ốm đau, bệnh tật mà người nhà không thể mang bệnh nhân đến Phòng khám quân dân y kết hợp Sa Trầm, Thiếu tá Đức không ngần ngại đến tận nhà để thăm khám, cứu chữa.

Nhiều bệnh nhân được chính tay Lê Văn Đức chữa khỏi bệnh tật đã xúc động nói: “Thuốc biên phòng tốt lắm. Uống vào là khỏi bệnh. Từ nay, nhà miềng có người ốm đau là miềng đưa đến trạm y tế thôi chứ không mời thầy mo cúng giàng, cúng ma nữa”. Chỉ câu nói đó của bệnh nhân cũng đủ thấy được sự đổi thay trong nhận thức của đồng bào khi họ sẵn sàng tìm đến cán bộ y tế khi ốm đau, bệnh tật. Và cũng chính câu nói ấy đã tiếp thêm động lực để đôi chân Thiếu tá Đức quên đi mệt mỏi mà tìm đến bản gần, bản xa khám chữa bệnh.

Công việc khám chữa bệnh cho đồng bào dân tộc Pa Kô chỉ tạm thời gián đoạn khi cuối năm 2002, Thiếu tá Lê Văn Đức về làm Trợ lý quân y Ban Quân y, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh. Đến năm 2006, Thiếu tá Đức lại quay trở về với núi rừng, với đồng bào dân tộc Vân Kiều, Pa Kô khi anh được điều động tăng cường về Trạm Y tế xã A Dơi, huyện Hướng Hóa với chức danh Trạm phó. “Thầy thuốc mang quân hàm xanh” Lê Văn Đức bắt đầu những ngày cùng các y, bác sĩ Trạm Y tế xã A Dơi lặn lội đến từng bản làng như bản A Dơi Đớ, A Dơi Cô, Prin C, Sa Doan, Phong Hải, Trung Phước, Hợp Thành, Pa Roi, Prăng Xy…để triển khai chương trình tiêm chủng mở rộng; chương trình lao, tâm thần, sốt rét; phòng các loại bệnh lây truyền theo mùa và trực tiếp khám chữa bệnh cho đồng bào dân tộc Vân Kiều, Pa Kô.

Năm 2013, Thiếu tá Đức tạm biệt mảnh đất A Dơi để lần nữa về Ban Quân y, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh để rồi đầu năm 2016, anh lại về Phòng khám quân dân y kết hợp Sa Trầm. Ở đó, có những bệnh nhân đồng bào dân tộc Pa Kô đang đợi chờ sự tận tình, tâm huyết, ân cần cùng những viên thuốc chữa chạy đúng bệnh của anh. Thiếu tá Lê Văn Đức cho biết, chỉ tính riêng trong năm 2016, Phòng khám quân dân y kết hợp Sa Trầm đã khám chữa bệnh cho 700 lượt người của các bản làng trên địa bàn xã Tà Long, Ba Nang (huyện Đakrông) và 193 lượt người từ các bản làng như bản A Sóc, Rạ, Hồ Tà Riệc (huyện Sa Muồi, tỉnh Salavan, Lào). Nhiều loại bệnh mà bà con thường mắc phải như sốt rét, dịch tả, cảm sốt, bệnh phụ khoa, bệnh dạ dày, đường tiêu hoá…luôn được các y, bác sĩ của Phòng khám quân dân y kết hợp Sa Trầm tận tình cứu chữa.

Khi nói về kỷ niệm buồn vui trong năm tháng gắn bó với núi rừng, với đồng bào dân tộc Vân Kiều, Pa Kô, Thiếu tá Lê Văn Đức nói với tôi rằng, cuộc đời “lên rừng, xuống biển” của anh gói gọn trong vài lần đi - về mảnh đất này. Và trong những lần đi - về ấy, chuyện vui buồn cũng nhiều như cây rừng, đá núi. Ví như năm 2006, Thiếu tá Đức về Phòng khám quân dân y kết hợp Sa Trầm được vài tháng, trong buổi chiều đang thăm khám cho bệnh nhân thì có một thanh niên đồng bào dân tộc Pa Kô dẫn theo đứa con trai đến tìm. Cứ tưởng là bệnh nhân nên Thiếu tá Đức ân cần bảo người thanh niên đó ngồi chờ để anh tiếp tục khám bệnh cho mấy người đến trước. Người thanh niên đó cười rồi hỏi Thiếu tá Đức có nhận ra ai không?. Anh lục tìm trong trí nhớ nhưng vẫn không tài nào nhận ra người thanh niên đang đứng trước mặt mình. Người thanh niên cầm tay Thiếu tá Đức rồi giới thiệu: “Bộ đội Biên phòng không nhớ ra miềng à. Miềng ở bản Đá Bàn. Miềng là đứa bé ngày xưa trèo cây bị ngã rồi được Bộ đội Biên phòng cứu chữa đây mà. Nhờ Bộ đội Biên phòng mà giờ miềng mới có thằng bé này”.

Mấy lời giới thiệu của người thanh niên khiến Thiếu tá Đức nhớ lại. Đó là buổi trưa hè khoảng năm 1999, khi đang trực ở Phòng khám quân dân y kết hợp Sa Trầm thì có người dân bản hốt hoảng chạy đến nhờ anh cứu chữa cho con trai mình. Không kịp ăn cơm trưa, Thiếu tá Đức vội vàng khoác túi thuốc theo chân người dân bản. Đến nơi, anh thấy đứa con trai của người dân bản đang nằm dưới góc cây to cạnh suối với máu me bê bết ở “vùng kín”. Hóa ra, đứa bé do trèo cây bị ngã rách “vùng kín”. Sau khi làm sạch vết thương rồi khâu lại, Thiếu tá Đức đưa thuốc cũng như bông băng, cồn sát trùng và ân cần dặn dò người dân bản ấy cách thức chăm sóc vết thương cho đưa bé mới về Phòng khám quân dân y kết hợp Sa Trầm khi trời đã xế chiều. Riêng về đứa bé cứ lớn dần lên với mặc cảm là “sẽ không có con” nên sau này cưới vợ sinh được đứa con đầu lòng đã nhớ đến người cứu chữa cho mình ngày trước. Anh đã đặt tên cho đứa con trai đầu lòng là Đức để nhắc nhớ công ơn của Thiếu tá Đức.

Nắng chiều yếu ớt không đủ sức xuyên qua màn sương muối dày đang phủ lên bản Trầm, phủ lên Phòng khám quân dân y kết hợp Sa Trầm. Thiếu tá Lê Văn Đức tỉ mẩn nhặt từng chiếc lá úa vàng do sương muối trên cây thuốc trong vườn thuốc nam của Phòng khám. Và chính đôi tay tỉ mẩn nhặt lá ấy đã cứu chữa cho bao phận người ở chốn rừng xanh, núi thẳm nhưng rồi khi ai đó nhắc đến công việc, cống hiến chỉ nhận được nụ cười đôn hậu, khiêm nhường trên khuôn mặt Thiếu tá Lê Văn Đức. Với anh, khi người bệnh cần sẽ có anh.

Hoàng Tiến Sỹ