Nơi tận cùng biên giới
(QT) - Bản Cù Bai (xã Hướng Lập, Hướng Hóa, Quảng Trị) nằm bên dòng Sê Băng Hiêng trong xanh. Con sông bắt nguồn từ những dãy rừng già phía sườn đông của dãy Trường Sơn chảy qua đất Lào rồi hoà vào dòng Mê Kông hùng vĩ. Mỗi năm vào mùa mưa, dòng sông lại mang một lượng lớn phù sa để bồi đắp cho cánh đồng Cù Bai thêm màu mỡ. Giữa bốn phía là những dãy núi cao sừng sững, quanh năm sương giăng mây phủ, thung lũng Cù Bai thật yên bình và thơ mộng. Nằm ở nơi tận cùng biên giới, trong những năm chiến tranh ác liệt, thung lũng Cù Bai là “tọa độ lửa”, là điểm đánh phá ác liệt của máy bay Mỹ, vì chúng biết dưới tán rừng già lặng lẽ kia những đoàn quân từ miền Bắc đang vượt Trường Sơn, theo con đường Hồ Chí Minh huyền thoại chi viện cho tuyến đầu chống Mỹ, giải phóng miền Nam. Có thể nói, sự hủy diệt tàn khốc của bom đạn đã biến những ruộng lúa xanh tươi thành “cánh đồng chết”. Sau chiến tranh, bản làng Cù Bai xơ xác, đồng ruộng chi chít hố bom, đây đó trên những cánh đồng vẫn còn ngỗn ngang vật liệu chưa nổ còn sót lại. Để tái tạo màu xanh sự sống, khôi phục lại ruộng đồng, không ít người con của núi rừng Cù Bai đã ra đi, máu họ đã hòa vào đồng đất quê hương, để những cánh đồng thêm rộng, thêm dài theo triền núi. Ngày tiếp ngày, tháng tiếp tháng, bằng bàn tay cần cù nhẫn nại, đồng ruộng Cù Bai đã được khai hoang phục hóa và dòng nước mát lành từ sông Sê Băng Hiêng vẫn miệt mài đổ về cho cây lúa bén rễ xanh cây.
 |
Cây lúa nước đã làm thay đổi cuộc sống người Vân Kiều ở Cù Bai, Hướng Lập |
Chúng tôi đến thăm già làng Hồ Thứ nhà ở giữa bản Cù Bai. Dù đã bước qua tuổi 80 mà già làng vẫn còn sung sức lắm, đưa bàn tay chai sần vì năm tháng nắm chặt tay tôi, rồi chỉ ra cánh đồng trước mặt, già vồn vã mở đầu câu chuyện: “Ngày trước khu đất này cũng chỉ toàn là hố bom, nhiều hố sâu lút cả nóc nhà, vậy mà chính nhờ hai bàn tay này đây nó đã trở thành ruộng lúa xanh tươi và cái ao cá này. Đất ở Cù Bai tốt lắm, lại có đủ nước quanh năm nên cây lúa cắm xuống chỉ cần bón thêm một ít phân chuồng nữa là lên nhanh, không cần phân hóa học, thuốc trừ sâu gì”. Gia đình già làng Hồ Thứ chỉ là một trong số nhiều hộ dân ở bản Cù Bai đang từng ngày đổi thay nhờ có ý thức tự lực tự cường trong lao động sản xuất, gắn bó với ruộng vườn và kết hợp hài hòa giữa chăn nuôi và trồng trọt. Đặc biệt là nhờ biết phát huy kinh nghiệm và kỹ thuật thâm canh lúa nước, vấn đề lương thực tại chỗ cho người dân địa phương đã được giải quyết. Bằng việc phát huy thế mạnh đất đai, chân ruộng chân đồi, nhiều hộ gia đình bà con dân tộc Vân Kiều ở đây đã có tích lũy, nhiều người đã xây dựng được những ngôi nhà sàn vững chãi, khang trang, mua sắm được nhiều thiết bị nghe nhìn, phương tiện đi lại hiện đại. Không hề thua kém những lớp người đi trước, thanh niên Cù Bai hôm nay cũng rất có ý thức vươn lên trong cuộc sống và chìa khóa để cuộc sống ấm no đối với họ vẫn chính là cây lúa nước. Có ruộng nước, thanh niên Cù Bai đã không còn cảnh vào rừng thu nhặt phế liệu chiến tranh, không còn cảnh kéo nhau lên núi “phát, cốt, đốt, trỉa” gieo trồng cây lúa rẫy vô cùng tốn công sức mà cũng gặp không ít rủi ro do nắng hạn, mất mùa. Hồ Văn Khuyên là một thanh niên trẻ nhưng có nhiều năm gắn bó với đồng ruộng, nói một cách ví von rằng, chỉ có ruộng nước mới giữ chân được con người với làng bản, với núi rừng. Đói thì đầu gối phải bò, phải phá rừng, săn bắt động vật hoang dã, thậm chí có khi còn vượt biên sang Lào tìm gỗ sưa, tìm phế liệu, cuộc sống rất bất an. Giờ đây chẳng cần phải đi xa, mọi người ở Cù Bai vẫn có cơm trắng quanh năm. Người Vân Kiều ở đây đã tự tìm thấy lối đi ngay dưới chân mình. Có được cuộc sống no đủ hôm nay, lớp trẻ ở Cù Bai vẫn được nghe nhiều người già kể lại câu chuyện cây lúa nước bén duyên với vùng đất heo hút này từ hơn nửa thế kỷ trước. Chuyện được bắt đầu bởi một người con gái mang tên Hồ Thị Oi, người con của bản làng đã mạnh dạn làm theo hướng dẫn của những người lính biên phòng Đồn Cù Bai khai hoang đất bằng làm ruộng nước. Hồ Thị Oi đã dám vượt qua hủ tục, lần đầu tiên tự tay cầm cái cày 51 cải tiến để lật những đường cày đầu tiên trong cái nhìn ái ngại và dè chừng của dân bản. Noi gương Hồ Thị Oi, nhiều cô gái khác của bản làng Cù Bai đã vạch nên những đường cày đảm đang trên đồng ruộng miền tây nhiều trở ngại. Và chính những đường cày đầu tiên dù vẫn còn chệch choạc ấy đã để lại cho hậu thế cả cánh đồng tốt tươi uốn lượn dưới chân đỉnh Cù Bai sừng sững, oai nghiêm. Già làng Hồ Xừn năm nay 84 tuổi đời với hơn 40 năm tuổi Đảng, người từng băng rừng lội suối dẫn đường đưa bộ đội mở đường Trường Sơn huyền thoại cũng thoát nghèo bắt đầu từ cây lúa nước. Hồ Xừn nói vui với chúng tôi rằng, đưa bộ đội cắt rừng mở đường còn dễ hơn đưa cây lúa nước về bản, vì thói quen làm ruộng nước chưa hề có đối với đồng bào miền tây quen sống săn bắt hái lượm. Để người dân làm quen với cây lúa nước phải qua một quá trình vận động, thuyết phục bền bỉ và khi cây lúa nước đã chứng minh tính ưu việt của nó so với phát rừng làm rẫy thì có bắt bà con bỏ ruộng nước cũng không được. Ở Cù Bai việc thâm canh, đưa giống mới vào sản xuất không còn là chuyện lạ, theo thời gian, năng suất lúa cũng không ngừng tăng lên, nhiều hộ đã đạt năng suất xấp xỉ bà con đồng bằng có kinh nghiệm trồng lúa nước từ lâu đời. Hồ Văn Thới, trưởng thôn Cù Bai nói rằng dù vẫn còn nhiều khó khăn trong vấn đề đầu tư thâm canh, ứng dụng kỹ thuật nhưng mỗi vụ lúa đạt trên 40 tạ/ha là điều bình thường, có năm năng suất còn cao hơn, với hơn 20 ha lúa nước, gần 100 hộ dân Cù Bai đủ sức tự túc được lương thực. Khi đã có đủ cái ăn, đồng bào ở Cù Bai càng thêm tự tin để tính chuyện làm giàu. Bên cạnh cây lúa nước nhiều mô hình trang trại gắn sản xuất với chăn nuôi, trồng rừng cũng đã ra đời, tạo nên thế chân kiềng vững chãi ở mảnh đất này. Già làng Hồ Xừn cho biết, gia đình ông hiện có đàn gia súc hơn 70 con trâu, bò, hơn 4 ha bời lời, mỗi năm thu nhập hàng chục triệu đồng, nhưng ông vẫn thuỷ chung gắn bó với gần 2 ha lúa nước. Vì chính cây lúa nước luôn là chỗ dựa vững chắc để giúp ông có được cuộc sống ổn định, có đủ niềm tin và nghị lực để biến khát vọng làm giàu trở thành hiện thực. Nhờ cây lúa nước, cuộc sống của bà con Vân Kiều ở Cù Bai đang từng ngày đổi mới, no đủ, sung túc hơn. Theo chúng tôi được biết, hiện tại công trình thuỷ lợi Cù Bai đã được đưa vào khai thác nên số diện tích lúa nước 2 vụ của dân bản đang tăng lên qua từng vụ sản xuất. Dự kiến nếu khai thác hết quỹ đất thì cả bản sẽ có hơn 80 ha ruộng nước. Với diện tích đó người dân Cù Bai đủ tự tin để vượt qua đói nghèo và yên tâm gắn bó với rừng, với bản, với mảnh đất biên cương anh hùng và giàu truyền thống cách mạng. Bài, ảnh: HOÀNG ĐỨC