(NLĐO) - Bom tấn "Inferno" (Hỏa ngục), chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Dan Brown, tiếp tục là tác phẩm kém hơn rất nhiều nếu so với sách. Đồng thời, với giải pháp đơn giản hóa cốt truyện để người xem dễ hiểu, phim đánh mất tính hấp dẫn, ly kỳ cần có ở thể loại này. Đạo diễn Ron Howard từng làm rất ổn hai phần phim trước là "Mật mã Da Vinci", "Thiên thần và ác quỷ". Tuy vẫn còn có những so sánh, tranh luận cho rằng các tác phẩm này không hay bằng sách nhưng số lượng ủng hộ vẫn cao hơn phần chê bai. Đến "Hỏa ngục", người xem mong đợi được thấy không chỉ vẻ đẹp lung linh của Florence - Ý đời thực mà còn những bí ẩn trong trường ca "Thần khúc" của Dante.
Nhà văn Dan Brown mượn ý tưởng về địa ngục mà Dante phác họa qua trường ca này để xây dựng một câu chuyện hiện đại. Nhưng điều người xem thấy được từ "Hỏa ngục" giống phim quảng bá du lịch, đi từ địa danh này đến địa danh khác, giới thiệu đôi nét về nơi đó còn phần trọng yếu lại mờ nhạt.
![]() |
Hai nhân vật chủ chốt trong phim "Hỏa ngục" |
Lần này, ông đối mặt với một nhà hoạt động, nhà khoa học có tư tưởng điên cuồng, muốn hủy diệt một nửa dân số thế giới với lý tưởng để trái đất giảm bớt sự quá tải. Mặc dù đã qua đời, nhà khoa học này vẫn còn ám ảnh thế giới bằng cái địa ngục hắn tạo ra cho loài người trong tương lai gần.
Robert Langdon và mỹ nhân đồng hành di chuyển nhiều địa điểm, lần theo manh mối ít ỏi thu thập được để giải cứu thế giới. Người xem được theo chân nhân vật chính đi qua Cung điện Palazzo Pitti, vườn Boboli, tòa thị chính Palazzo Vecchio... của Florence - Ý. Cuộc "du lịch" có phần vội vã, chẳng đủ thấy hết cảnh đẹp được giới thiệu mà phần hành động cũng không đủ sâu, chất trinh thám giảm, giải mã bí ẩn quá ít. Tóm lại, tất cả đều ở trang thái nửa vời khiến phim rời rạc, thiếu kết nối. Phim có vài đoạn đảo ngược tình thế nhưng chỉ giảm bớt cái nhạt và chán cho khán giả.
![]() |
Một số cảnh trong phim "Hỏa ngục" |
![]() |
![]() |
Các diễn viên trong phim tròn vai, Tom Hanks trông mệt mỏi, thiếu lửa hơn so với các phần phim trước nhưng không phải lỗi của ông. Vì rõ ràng, nhân vật Robert Langdon lần này cứ loay hoay, chạy hết nơi này đến nơi khác mà đôi lúc chẳng hiểu vì sao phải vật vã như thế. Tính trí tuệ, khó đoán vốn thấy trong mô - típ phim này bị giảm đi rất nhiều khiến nhân vật chính cũng khó tỏa sáng. Rõ ràng, nếu muốn tiếp tục tạo ấn tượng với những phim chuyển thể từ tác phẩm Dan Brown, đạo diễn Ron Howard cần phải có sự thay đổi, theo hướng mới và hay hơn chứ không đi xuống như thế này. Bài: Minh Khuê