Nỗ lực vượt khó từ đôi bàn tay
(QT) - Đến thôn Mai Đàn (xã Hải Lâm, Hải Lăng, Quảng Trị) người ta thường thấy có hai ông bà già cặm cụi bên những thanh tre ngồi đan vạc giường. Đó là ông Hoàng Trúc và bà Hồ Thị Hảo. Nhác thấy chúng tôi, ông Trúc ngừng tay rồi lê hai chiếc đòn gỗ nhọc nhằn thay cho đôi chân không còn lành lặn di chuyển vào trong với lấy chiếc chiếu nan tre trải xuống nền nhà mời khách ngồi. Năm nay đã gần 60 tuổi nhưng trông ông Trúc vẫn tráng kiện với đôi tay rắn chắc. Ông bảo đó là bởi mấy chục năm nay phải làm mọi việc bằng tay. Ngồi bên chồng, bà Hảo năm nay 57 tuổi với mái tóc bắt đầu lốm đốm sợi bạc vừa nhặt từng thanh nan tre giúp chồng đan vạc giường. “Mấy bữa nay khách đặt hàng nhiều quá nên gắng làm. Tuổi đã già, cái tay cũng đã mỏi, mỗi lúc trở trời là đôi chân lại nhức nhối nên nhiều lúc muốn nghỉ cho khoẻ nhưng khách đặt nhiều quá không nghỉ được. Với lại nếu nghỉ làm thì không có tiền nuôi con đi học. Con trai của vợ chồng tôi đang ôn thi đại học ở Đà Nẵng”, ông Trúc phân trần.
 |
Vợ chồng ông Hoàng Trúc miệt mài với công việc đan lát. |
Năm 1972, khi chiến trường Quảng Trị đang hồi ác liệt, ông Trúc cùng gia đình sơ tán vào Huế. Trong lúc sơ tán, ông đã mất toàn bộ giấy tờ tùy thân và bị bắt lính, một thời gian ngắn thì ông đào ngũ trở về quê. Nhưng cũng chỉ một năm sau ông lại bị bắt lính lần thứ 2 và bị đưa vào chiến trường Quảng Ngãi. Vào tháng 10/1974 , ông vấp phải mìn nên bị thương rất nặng, mất nhiều máu. Các bác sĩ đã nỗ lực cứu được mạng sống ông, nhưng đổi lại ông đã phải mất đi đôi chân của mình. Ngay sau đó ông được chuyển về Bệnh viện Duy Tân ở Đà Nẵng để điều trị cho đến khi thành phố này được giải phóng thì ông trở về quê. Đến năm 1979, được sự ủng hộ của hai gia đình, ông Trúc và bà Hảo tổ chức đám cưới trong niềm hạnh phúc khôn tả. Ở chung với gia đình một thời gian thì ông bà làm căn nhà nhỏ ven sông Nhùng để ở riêng. Những ngày tháng đầu ra riêng, vợ chồng ông chỉ có vài sào ruộng nên cuộc sống gặp vô vàn khó khăn. Những đứa con lần lượt ra đời càng khiến vợ chồng ông thêm khốn khó. Không đành nhìn vợ con nheo nhóc, ông vay mượn tiền mua chiếc thuyền nan ra sông đánh cá đổi gạo. “Nhìn ông ấy đánh vật với chiếc thuyền nan một mình tôi lo lắm. Lúc ấy tôi bảo dù sao cũng cực khổ rồi, ông ở nhà để tôi đi làm, có cháo ăn cháo, có rau ăn rau. Nhưng nói mãi mà ông nào có chịu. Chỉ đến lúc ông ấy lớ ngớ thế nào mà lật ghe, may mà được mọi người phát hiện và cứu sống thì ông mới chịu bỏ nghề đánh cá”, bà Hảo thêm vào câu chuyện. Nghỉ nghề chài lưới, ông lại co ro một mình trong căn nhà chăm bẵm con thơ, còn bà Hảo tiếp tục mưu sinh nuôi chồng con... Cuộc sống của hai vợ chồng ông cứ thế trôi đi trong khó nhọc. Bà Hảo vẫn một tay xoay xở nuôi 2 đứa con với người chồng tật nguyền. Ở nhà buồn tay, ông Trúc bảo vợ kiếm tre đan rổ rá mang ra chợ bán để đỡ đần phần nào. “Tôi vốn biết nghề đan lát từ lúc nhỏ, bởi làng tôi hồi ấy chuyên làm nghề này. Nhưng do thời đó cuộc sống khó khăn, ít người theo nghề đan lát, với lại làm ra bán cũng ế ẩm nên chả ai làm. Tôi thì tật nguyền chẳng biết làm gì nên mới chẻ tre đan cho vui, bán được chừng nào hay chừng ấy giúp vợ, chứ thấy bà ấy khổ mà mình thì vô tích sự quá”, ông Trúc tâm sự. Đan rổ rá được một thời gian nhưng bán ế ẩm quá do lúc này rổ rá bằng nhựa đã có mặt tràn lan trên thị trường nên ông lại bỏ. Không bỏ cuộc, ông lại quay sang đan vạc giường. “Làng tôi cũng có rất nhiều người làm vạc giường nhưng lúc ấy ai cũng chỉ đan phục vụ trong gia đình. Với lại đan vạc giường cần phải có lòng kiên nhẫn mới theo được. Riêng tôi, vì muốn giúp bà nhà đỡ vất vả nên cố gắng đan thật đẹp để mong bán được kiếm tiền. Và quả thực, một thời gian sau đã có rất nhiều người chú ý tới vạc giường của tôi, việc vì thế mà ngày càng nhiều. Có ngày vì đan nhiều quá mà hai bàn tay tôi tứa máu, mỏi nhừ nhưng vẫn gắng gượng vượt qua”, ông Trúc kể. Từ ngày vạc giường được khách hàng ưa chuộng thì vợ chồng ông cũng có thêm khoản thu nhập để yên tâm nuôi con ăn học. Khi đầu ra ổn định cũng là lúc bà Hảo giảm bớt ruộng nương xắn tay giúp chồng. Cứ vài ngày bà lại một mình đi quanh làng tìm mua tre tươi mang về sau đó đưa xuống sông Nhùng ngâm từ 10- 15 ngày rồi vớt lên. Phần việc của ông là cưa tre thành từng đoạn rồi chẻ nhỏ và vót cho từng nan thật trơn bóng. Tiếp đó nan tre được hun khói trên bếp vài ngày. Khi những chiếc nan đã ngã màu vàng óng thì ông bắt đầu công đoạn xe dây cước để kết thành vạc giường. Thường để hoàn thành mỗi bộ vạc giường từ khi chẻ tre, vót nan và đan phải mất từ 3- 4 ngày. “Mỗi tháng tôi làm cật lực thì được khoảng 5-7 bộ, mỗi bộ tuỳ loại, kích cỡ mà bán được khoảng từ 360.000 đồng- 500.000 đồng. Tuy vất vả nhưng cũng kiếm được tiền nuôi vợ con”, ông Trúc vừa kết những thanh nan tre vào dây cước vừa kể. Những năm gần đây, khi nhu cầu của người tiêu dùng hướng về loại vạc giường dân dã bằng chất liệu tre thì công việc của ông cũng bận rộn hơn trước. Từ chỗ chỉ ở bán ở trong huyện, tỉnh thì nay cũng đã được nhiều người dân Quảng Trị xa quê khắp nơi tìm đặt mua. Ông cho biết hiện ông có khi phải từ chối nhận đặt hàng vì không đủ sức làm. Sau nhiều năm lăn lộn với cái nghề khá lạ lẫm này, vợ chồng ông tự hào tâm sự rằng: “Nghề đan vạc giường không chỉ mang lại miếng cơm manh áo cho gia đình, mà hơn thế, ấy là đã nuôi được hai đứa con chúng tôi ăn học tử tế, điều mà vợ chồng tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm được. Bây giờ tuy cuộc sống chẳng dư dả gì nhưng chúng tôi cảm thấy thật tự hào và hạnh phúc”. Con gái lớn của ông bà sau khi tốt nghiệp ngành mầm non đã có việc làm ổn định, hiện đã lập gia đình. Con trai thứ hai của ông bà hiện đang tiếp tục ôn thi đại học với nhiều kỳ vọng. Chúng tôi chia tay vợ chồng ông Trúc khi trời đã bắt đầu ngớt mưa. Trong góc căn nhà nhỏ bé ấy, đôi vợ chồng già vẫn miệt mài kết những nan tre đan vạc giường- công việc mà như ông Trúc bảo chính là dệt ước mơ cho con cái. Ông bảo rằng, mình không có đôi chân lành lặn, chỉ còn đôi tay chai sần cùng sự nỗ lực vượt khó để tìm tương lai tươi sáng cho các con, đó là điều ông thấy hạnh phúc nhất trong cuộc đời này. Bài, ảnh: LÊ ĐỨC VIỆT