Địa chỉ cần giúp đỡ: Hãy giúp chị em Phương vượt qua khó khăn
(QT) - Tôi không nghĩ số phận của chị lại hẩm hiu đến thế. Một cô giáo mầm non có hai lần làm mẹ nhưng chưa một lần làm vợ ấy thường ngày tôi gặp vẫn luôn nở một nụ cười từ tốn và đôn hậu. Vậy mà cơn nhồi máu cơ tim đột ngột “kéo” chị sớm lìa khỏi trần gian, để lại hai đứa con bơ vơ. Nguyễn Hà Phương cô con gái đầu của chị đang học năm cuối khoa Kế toán, Trường đại học Kinh tế Huế và Trương Công Hiếu đang học lớp 12 Trường THPT Lê Lợi (Đông Hà, Quảng Trị). Lâu nay chị là chỗ dựa duy nhất của hai chị em Phương, nay chị mất đi rồi hai đứa trẻ mồ côi ấy đành bấu víu vào bà ngoại năm nay đã 72 tuổi.
 |
Tác giả trò chuyện với 2 bà cháu Phương |
*Mọi sự ủng hộ em Nguyễn Hà Phương xin gửi đến Báo Quảng Trị- 297 - Hùng Vương- thành phố Đông Hà (ĐT: 053.3857.176) hoặc chuyển vào tài khoản: Báo Quảng Trị, số TK: 102010001236996 tại Ngân hàng CP Công thương Quảng Trị. |
Thoạt thấy ngôi nhà chị (khu phố 9, phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà) tôi đã cảm nhận được sự thiếu vắng bàn tay tạo dựng của đàn ông. Lương giáo viên mầm non làm sao đủ trang trải cho mọi sinh hoạt, lại thêm việc học hành của chị em Phương đã tiêu tốn không ít tiền bạc. Chị đành phải vay mượn từ nhiều nguồn khác nhau, cầm “sổ đỏ” thế chấp ngân hàng và cả gói vay sinh viên ở Ngân hàng CSXH tỉnh mới đủ tiền dựng tạm ngôi nhà và lo việc học hành cho con. Nay chị mất đi rồi, món nợ ngân hàng ấy lại dồn vào đôi vai của chị em Phương, trong khi đó chuyện học hành đang dở dang và ngay cả cuộc sống hàng ngày hai chị em Phương vẫn không biết lấy tiền ở đâu? Hôm chúng tôi đến nhà gặp lúc Phương chạy xe máy từ Huế ra để lo 49 ngày cho mẹ. Nhìn khuôn mặt hốc hác với tấm thân gầy của Phương tôi thấy chạnh lòng bởi em làm sao đủ sức chống chọi với sự mất mát tình mẫu tử và khó khăn thường nhật. Tương lai của chị em Phương hiện không biết trôi về đâu khi cuộc sống đang trông chờ vào sự cưu mang của bà con chòm xóm. Phương kể trong nghẹn ngào: “Mẹ đột ngột mất đi, cháu định bỏ học ở nhà kiếm việc làm nuôi Hiếu học xong lớp 12, nhưng mấy dì ở trường mẹ và bà con hàng xóm động viên cháu đừng bỏ học. Người thì gom góp cho mấy lon gạo, vài gói mì ăn liền, người thì dành dụm vài chục ngàn đưa cho cháu trang trải cuộc sống…Cháu rất biết ơn các dì nhưng quả thật rất lo lắng cho cuộc sống ở phía trước”. Nói đến đây, Phương khóc, những giọt nước mắt làm nhòe đôi mắt tôi cùng bà ngoại cháu. Nhìn chiếc xe máy cũ mà Phương chạy từ Huế ra, tôi hỏi vì sao cháu không đi xe đò cho đỡ mệt. Phương không ngần ngại bảo rằng: “Đi xe máy tuy mệt nhưng chỉ tốn khoảng 50 ngàn đồng tiền xăng, còn đi xe đò phải mất 100 ngàn đồng”. “Vậy ở Huế cháu sống thế nào? “Dạ, buổi sáng cháu nhịn, trưa và tối mỗi bữa 10 ngàn. Thi thoảng mấy đứa bạn rủ đi ăn sáng, cháu từ chối và nói thiệt là không có tiền. Có đứa thương tình bảo mời ăn nhưng cháu ngại vì sinh viên ai cũng khó khăn, thiếu thốn như nhau”. Quả thật tôi muốn trò chuyện thật nhiều với Phương, nhưng sau mỗi câu chuyện, tôi lại không cầm được nước mắt bởi quá thương tâm trước hoàn cảnh éo le của chị em Phương. Hiện tại và tương lai của hai chị em thật quá mờ mịt. Tôi chỉ biết nói với Phương rằng, phải thật sự bản lĩnh để vượt qua khó khăn, gắng học hết đại học để kiếm lấy một công việc nuôi thân. Còn với Hiếu thì sao? Phương bảo, cháu đang động viên Hiếu thi vào các ngành như công an, quân đội để đỡ tốn kém. Định hướng là thế nhưng không biết có vượt qua không? Tôi nghẹn ngào chia tay cháu và mong các nhà hảo tâm hãy giúp chị em Phương vượt qua thử thách gian lao trong cuộc đời. Bài, ảnh: HỒ NGUYÊN KHA