Người Quảng Trị miền xa
(QT Xuân) - Tôi có một cố tật là đi đâu cũng nhận đồng hương, ra nước ngoài nhận đồng hương Việt Nam, trong nước nhận tỉnh Quảng Trị, rồi huyện, xã, thôn, xóm. Thú thật cảm giác đồng hương ấm áp lắm, như máu mủ ruột thịt, sẵn sàng ngồi với nhau thâu đêm suốt sáng. Mới rồi vào Tây Nguyên công tác, ở lại thành phố Kon Tum mấy bữa mà gặp nhiều, rất nhiều đồng hương Quảng Trị, tuy thành đạt nhưng vẫn luôn mộc mạc, mặn lòng với cố hương.   Tác giả và chị Nguyễn Thị Điệp, Phó Chủ tịch UBND xã Đăk Mar

Người Quảng Trị miền xa

(QT Xuân) - Tôi có một cố tật là đi đâu cũng nhận đồng hương, ra nước ngoài nhận đồng hương Việt Nam, trong nước nhận tỉnh Quảng Trị, rồi huyện, xã, thôn, xóm. Thú thật cảm giác đồng hương ấm áp lắm, như máu mủ ruột thịt, sẵn sàng ngồi với nhau thâu đêm suốt sáng. Mới rồi vào Tây Nguyên công tác, ở lại thành phố Kon Tum mấy bữa mà gặp nhiều, rất nhiều đồng hương Quảng Trị, tuy thành đạt nhưng vẫn luôn mộc mạc, mặn lòng với cố hương.

Tác giả và chị Nguyễn Thị Điệp, Phó Chủ tịch UBND xã Đăk Mar

Người đầu tiên tôi gặp là anh Phúc, tất nhiên phải gặp anh đầu tiên vì anh là đồng nghiệp ở Báo Kon Tum, lại phụ trách đoàn Báo Quảng Trị vào tỉnh Kon Tum tham gia hội thảo. Anh Phúc vào Kon Tum năm 1992, nay phụ trách một bộ phận của báo bạn. Gặp đồng hương, anh Phúc vui lắm, kéo cả đoàn lên xe của anh rồi cứ thế la cà khắp Tây Nguyên. “Người Quảng Trị mình ở đây rất thành đạt”, anh Phúc khoe thế rồi gọi cả chục cuộc điện thoại đến người thì giám đốc sở, giám đốc doanh nghiệp, chủ tịch UBND huyện, trưởng phòng giáo dục... Người đến được, người không đến thì nuối tiếc, hẹn hò. Men rượu hoà vào không gian ấm cúng, nghĩa tình. Cuộc vui của những người thành đạt theo lời giới thiệu của anh Phúc cứ thế kéo dài. Chợt một người phụ nữ ngồi lặng lẽ ở góc bàn tiệc đến mời tôi một ly, rồi hai, ba... “Chắc lâu ngày mới gặp lại đồng hương đây mà”, tôi nghĩ thế. Nhưng chậm rãi chị nói: -Mình chẳng trách anh Phúc mãi vui nên quên mất không nhắc đến, chứ nông dân Quảng Trị ở đây cũng rất thành công. Lấy một ví dụ cụ thể nhé, năm 1994, khi xe Dream II còn là “giấc mơ” đối với người dân chốn thị thành và cả cán bộ nhà nước, thì tại vùng núi heo hút này, hơn 30 người dân Quảng Trị ở thôn 3, thôn 4, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà đã hẹn nhau kéo về thành phố Gia Lai mua mỗi người một chiếc “đập hộp” trị giá gần 50 triệu đồng, rồi rồng rắn cưỡi về nhà. Dân thành thị kéo nhau nhìn mà “lác mắt” đấy chứ. -Thế thì đúng hoành tráng nhất rồi còn gì. Nhưng sao dân mình giàu thế ? - Họ trúng mấy vụ cà phê liền mà - Giọng chị tự hào như chính gia đình mình là một trong số đó. Một người giới thiệu với chúng tôi đây là chị Nguyễn Thị Điệp, Phó Chủ tịch UBND xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà, một trong hai xã dẫn đầu của tỉnh về xây dựng nông thôn mới. Chị Điệp sinh năm 1978, gốc người thôn Mai Đàn, xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng. Trước kia là giáo viên dạy Tiểu học Đăk Mak, rồi được đề bạt lên hiệu phó chuyên môn, sau đó UBND huyện “xin” về làm Phó Chủ tịch UBND xã Đăk Mar cho đến bây giờ. Xã Đăk Mar có 12 thôn, trong đó thôn 3 và 4 là dân gốc Quảng Trị vào lập nghiệp theo chương trình di dân xây dựng kinh tế mới. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xã Đăk Mar đã hoàn thành 16/19 tiêu chí, nay đang gấp rút hoàn tất 3 tiêu chí còn lại để được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2014. Ông Phạm Văn Lập, Bí thư Đảng uỷ xã Đăk Mar so sánh thú vị: Nếu Đăk Mar là một trong hai xã đứng đầu về xây dựng nông thôn mới của tỉnh Kon Tum, thì thôn 3 và 4 làm gương cho toàn xã về thực hiện phong trào này. Nhiều đơn vị trên địa bàn tỉnh bạn đến tận hai thôn này để học tập kinh nghiệm. Bà con ở đây nhận xét: Dân Quảng Trị nói được, làm được nên giàu nhất vùng. Thật bất ngờ thú vị là trong chương trình hội thảo, các đoàn đại biểu được đến thăm xã Đăk Mar nên chúng tôi có cơ hội thăm đồng hương Quảng Trị, những người nông dân thành đạt. Đoàn vào thôn 3, xã Đăk Mar khi cơn mưa chuyển mùa bất ngờ ào ạt đổ xuống. Một đồng nghiệp cho biết: Trước đây, con đường đất nhỏ dài hơn 3 km dẫn vào thôn vốn nhỏ bé, mưa xuống là lầy lội, nay đã nâng cấp, mở rộng đến 7 m, trải bê tông phẳng phiu, được lắp đặt cả hệ thống đèn chiếu sáng, nên diện mạo của thôn khang trang, sạch đẹp hơn. Trong thời gian qua, các hộ gia đình đã tích cực đóng góp gần 100 triệu đồng (trong tổng kinh phí gần 500 triệu đồng) để làm đường. Nhiều hộ gia đình đã sẵn sàng hiến đất, tự nguyện chặt bỏ hàng trăm gốc bời lời và cà phê đang kỳ sung sức mà không đòi bồi thường để nhanh chóng hoàn tất công trình. Nghe tin có đồng hương Quảng Trị đến, bà con hai thôn kéo đến rất đông. Vẫn giọng Cam Lộ, Vĩnh Linh đặc sệt: “Rứa mấy chú vô khi mô? Ngoài miềng dạo ni ra răng, nghe bạo (bão) to lắm mà”. Ông Hoàng Văn A, trưởng thôn 3 là người gốc xã Cam Chính, huyện Cam Lộ “báo cáo” với đoàn: “Nông dân trong này chủ yếu thu nhập từ cây cà phê, bời lời. Trung bình mỗi hộ dân có từ 5-7 ha cà phê. Tổng thu nhập mỗi năm hơn nửa tỷ đồng”. Một con số quá ấn tượng! Đang chuyện trò rôm rã thì một người phụ nữ chen đám đông bước tới giới thiệu tên là Thái Thị Loan, dâu Quảng Trị, rồi khẩn khoản mời riêng đoàn Quảng Trị, Quảng Bình đến thăm gia đình. Bà Loan, 60 tuổi, quê Đồng Hới, Quảng Bình, nhưng lấy chồng ở làng Thượng Xá, xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng. Ngôi nhà 3 tầng rộng thênh thang đang tấp nập người trang trí, bày biện. Thì ra ngày mai bà làm lễ hỏi vợ cho con trai út, hiện đang là giáo viên cấp 3 trường huyện. Năm 1987, bà Loan cùng gia đình vào đây làm công nhân cho nông trường cà phê Gia Lai. -Ngày đó ở vùng này heo hút lắm, khổ cực lắm, nếu không có ông nhà tôi và bà con Quảng Trị động viên đùm bọc thì tôi hồi hương từ lâu rồi. Bây giờ gia đình cũng được gần 10 ha cà phê và 4 ha bời lời. Thu nhập mỗi năm nếu trúng vụ thì hơn một tỷ, nhưng thuê nhân công làm hết chứ chúng tôi bây giờ già rồi. Ông nhà tôi được bên đối tác mời xuống thành phố Vũng Tàu chơi mấy ngày trước, chiều nay mới về tới. Ông nghe tin có khách đồng hương làm báo đến thăm liền nói trong điện thoại: “Bà gửi biếu giùm tôi mấy lạng cà phê nhà làm quà nghe”. Bà Loan miệng kể tay rót bia mời khách. Từng thùng bia Heineken chất cao đầy góc sân cho cuộc vui ngày mai. Ở bàn bên kia, chị Điệp nhìn tôi cười ý nhị. Bài, ảnh: MINH TUẤN