Nỗi đau và nghị lực sống
(QT) - Chiến tranh đã lùi xa, nhưng không có nghĩa là đã trả lại hoàn toàn sự bình yên cho những nếp nhà trên mảnh đất đau thương này. Gánh nặng cuộc đời vẫn hiện diện trên những phận người sinh ra đã bị ảnh hưởng di chứng của chất độc da cam/dioxin, và cả những người cha người mẹ có con bị dị tật. Thiếu vắng đi tiếng cười hạnh phúc, những ánh nhìn lo âu mà cam chịu, chấp nhận với số phận và hoàn cảnh, đó chính là những gì mà chúng tôi cảm nhận được khi tiếp xúc với những gia đình nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Và trong những hoàn cảnh ấy, nhiều gia đình đã vượt lên số phận để sống có ích cho đời. Nước mắt mẹ già Từ đầu thôn Gia Môn, xã Gio Phong, huyện Gio Linh (Quảng Trị), hỏi đường về nhà ông Hồng, bà Mai, người làng chỉ đến một ngôi nhà cũ kỹ và đơn sơ . Ông Hồng không còn nghe rõ được, một con mắt đã bị mờ hẳn, vội vã gọi vợ ra gặp khách. Từ gian bếp ẩm thấp, ánh sáng le lói dù đang giữa ban ngày, bà Mai lật đật buông việc lau rửa cho con trai, chạy lên nhà, bà cứ ngỡ có cán bộ trên tỉnh về điều tra gì đó. Bà Mai đã bước qua tuổi 85, kém chồng ba tuổi, tuy tai nghe vẫn rõ nhưng một con mắt cũng đã bị mờ do bệnh.
 |
Trong nỗi đau tột cùng, nhiều gia đình nạn nhân chất độc da cam/dioxin vẫn không nguôi hy vọng |
Không đợi chúng tôi phải giải thích, bà mở lời: “Hoàn cảnh nhà tôi cô thấy rồi đó. Sinh được bốn đứa con, hai gái hai trai. Đã dựng vợ gả chồng cho các con, nhưng đứa nào cũng vất vả. Đứa thứ ba, Lê Văn Dũng, thì đến năm nay là năm thứ 42 nằm liệt một chỗ. Mọi việc sinh hoạt ,ăn uống đều do hai vợ chồng tôi cáng đáng. Sinh con ai chẳng mong con lành lặn khỏe mạnh, vậy mà nó sinh ra bị thiếu tháng, vàng da, rồi thì câm điếc, liệt toàn thân, bại não. Ngày xưa người ta cứ bảo vợ chồng tôi ăn ở thế nào mà sinh con trời phạt như vậy, có ai biết, nó là nạn nhân của chất độc da cam do chiến tranh”. Ông Lê Văn Hồng là thương binh hạng 4/4, mỗi tháng nhận 1,1 triệu tiền lương, cộng với khoảng 700 ngàn tiền chế độ của bà Mai và anh Dũng, cộng số tiền chưa đến 2 triệu là chi phí cho cả gia đình. Cả hai ông bà tuổi đã cao, bệnh tật cũng chẳng từ nan, nhưng, nói như người mẹ già khốn khổ: “Đau cũng phải cố mà nhanh khỏi cô à. Không có mình, ai tắm rửa, vệ sinh cho con, ai cho con ăn mỗi ngày. Nhiều bữa, đút cơm cho con mà cơm chan nước mắt, nghĩ sau này mình không còn, lấy ai chăm nó”. Những giọt nước mắt ứa nghẹn rỉ ra từ con mắt còn chưa lành vết thương của bà Mai khiến người đối diện không khỏi chạnh lòng thương xót. Một đời khổ vì con, đến lúc già cũng chưa thể an nhàn. Cả ông và bà giờ vịn vào nhau mà sống, vì đứa con tật nguyền còn nằm đó. “Xem trên ti vi, thấy nhiều nhà còn hoàn cảnh hơn mình, sinh mấy đứa con đều tật nguyền. Thôi thì an ủi là con mình dù gì cũng còn có đứa lành lặn, mình vẫn còn phúc phận. Giờ mong trời cho sức khỏe để chăm con, còn sau này, mình có muốn cũng chẳng tính được”, bà Mai nói với chúng tôi, cũng là tự động viên mình... Nỗi đau dài chưa dứt Sinh cả thảy 5 đứa con, điều đau đớn nhất với vợ chồng anh Lê Văn Trọng và chị Phạm Thị Mỹ Nhân, ở thôn 1, xã Hải Thọ, huyện Hải Lăng là cả hai đứa con trai đều lần lượt bị mù, bại liệt, thần kinh. Chị Nhân kể: “Cháu nào cũng đến tháng thứ 6 là chân tay yếu ớt, quặt qoẹo, mắt mù hẳn và không nói được, chỉ biết la hét mỗi khi lên cơn đau trong người. Vợ chồng tôi cũng chạy vạy khắp nơi để chữa bệnh cho con nhưng đành bất lực. Bây giờ, mỗi tháng lại phải năm, sáu lần đưa các con lên bệnh viện khi lên cơn động kinh”. Cả gia đình anh Trọng có đến 11 con người sống trong căn nhà ba gian cấp bốn chật chội, ẩm thấp. Ngoài hai vợ chồng, năm đứa con , còn có mẹ già đau yếu, một người anh cũng bị bệnh thần kinh từ nhỏ, hai mẹ con người chị ruột có hoàn cảnh khó khăn cùng ở chung, thành một đại gia đình ốm đau, bệnh tật, bí bách với cuộc sống. Thu nhập bấp bênh trông chờ vào mấy sào ruộng khoán, ao rau muống và công việc làm thuê của anh Trọng. Ở nhà này, vợ và chồng phải thay nhau, người đi làm thì có người ở nhà trông con. Hai cháu nhỏ cách nhau bốn tuổi, thường ngủ ngày thức đêm, khiến cho người mẹ vô cùng vất vả chuyện chăm sóc. Anh Trọng cười buồn kể chuyện nhà: “Mấy năm trước gia đình được cấp sổ hộ nghèo khoảng 1 năm, nhưng 2 năm lại đây thì không được hưởng nữa. Mọi chi phí học hành của ba đứa con, phí sinh hoạt của cả đại gia đình đều trông chờ vào hai vợ chồng tôi. Hai đứa con tật nguyền thì từ nhỏ đến giờ hầu như chỉ sống nhờ vào sữa, các cháu không chịu ăn uống gì khác ngoài sữa. Mở mắt là phải lo kiếm tiền để sống qua ngày rồi”. Căn nhà mà cả gia đình anh đang ở, ẩm thấp đến độ, mùa lụt năm nào cũng phải gồng gánh đưa nhau đi tránh lũ. Chị Nhân nhớ lại, nghe mưa to, nước lên là phải mượn thuyền chở cả nhà đi sơ tán. Người ta đi tránh lụt thì gọn gàng, riêng nhà chị phải chở cả giường chiếu chăn màn phục vụ cho hai đứa con tật nguyền, có khi đi cả đêm, cực không kể đâu cho hết. Hiện tại, mỗi tháng hai cháu có được khoản tiền trợ cấp tổng cộng 360.000 đồng, không đủ tiền mua sữa. Mấy năm vừa rồi, anh Trọng vay nợ vật liệu làm được cái gác lửng be bé, làm chỗ để trú tránh mưa bão, cũng là giải quyết khâu ăn ở cho cả gia đình, khoản nợ hơn 40 triệu đồng cứ đeo đẳng mãi chưa trả xong. Nhìn tương lai thì ảm đạm, nhưng anh chị vẫn chèo chống cho những đứa con lành lặn còn lại được đến trường, theo đuổi việc học. Chị Nhân lạc quan hy vọng: “Chịu vất vả nuôi con học để sau này mình không còn sức khỏe nữa, các anh chị nó có nghề nghiệp, có khả năng nuôi đứa tật nguyền thay cha mẹ. Nghĩ như rứa để mà cố gắng làm lụng nuôi con thành người”. Ánh sáng hy vọng Không hẳn cảnh đời nào chịu bất hạnh bởi chất độc da cam/dioxin cũng ảm đạm và tăm tối. Có những gia đình đã biết vượt lên hoàn cảnh, xây dựng cuộc sống ổn định, nuôi dạy con cái thành tài và góp công sức tham gia các công việc xã hội, giúp ích cho đời. Gia đình ông Đinh Công Pháp ở thôn Như Lệ, xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị là một trường hợp như thế. Vợ chồng ông sinh được 4 người con, giờ đều phương trưởng, có công việc ổn định, chỉ riêng đứa con út kém may mắn bị câm, điếc là còn nặng gánh cho ông bà lúc tuổi già. Cậu con trai mặt mày khôi ngô tuấn tú, nhưng không nghe, không nói được từ lúc sinh ra đến giờ. Thương con, ông Pháp cũng gửi con đến trường học theo bạn bè, đến lớn lại cho ra Đông Hà học trường dành cho người khuyết tật. Ông làm mọi cách có thể với tấm lòng của một người cha đau nỗi đau thiệt thòi của con mình, nhưng từ tận đáy lòng, ông cũng cảm thấy mù mịt với tương lai trước mắt cho con. Vượt qua hoàn cảnh riêng của bản thân, ông Pháp là một tấm gương trong việc tích cực tham gia các hoạt động xã hội ở địa phương. Ông từng giữ vị trí trưởng làng hơn 14 năm qua và hiện là Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/ dioxin của xã Hải Lệ, Phó Bí thư Chi bộ thôn Như Lệ. Là một người mẫn cán và nhiệt tình, trách nhiệm với công việc, ông tận tâm đến từng nhà có con em bị di chứng chất độc da cam/dioxin để động viên, khích lệ họ vượt qua hoàn cảnh, vươn lên trong cuộc sống. Gia đình ông có một anh trai là liệt sĩ, mẹ già đã qua tuổi 90 và không còn minh mẫn, bản thân ông là thương binh hạng 4/4, mỗi khi trái gió trở trời lại bị những cơn đau đầu hành hạ. Để khắc phục khó khăn, ông Phát cùng vợ đã nỗ lực cải thiện cuộc sống bằng cách tăng gia sản xuất, nuôi heo, gà, trâu, làm ruộng..., xoay xở đủ thứ để trang trải việc học hành cho các con. Hơn ai hết, ông rất thấu hiểu việc một gia đình có người con bị tật nguyền thì sẽ khó khăn, chật vật như thế nào. Chính vì vậy, khi đảm nhận vai trò Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin của xã, ông đã dành hết tâm huyết để tìm hiểu, sâu sát hoàn cảnh của từng gia đình, đề xuất các cấp ngành hỗ trợ cho các hộ quá khó khăn trong xã. Từ kinh nghiệm làm kinh tế hộ gia đình của mình, ông cũng tận tình hướng dẫn cho các gia đình cùng cảnh ngộ biết cách phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no. Chia sẻ về những đóng góp thầm lặng của ông Đinh Công Pháp trong những năm qua, ông Nguyễn Trí Minh, Bí thư Chi bộ thôn Như Lệ cho biết: “Mặc dù gia đình có con là nạn nhân chất độc da cam, nhưng anh Pháp luôn nỗ lực khắc phục hoàn cảnh riêng để tận tình với công tác xã hội, tham gia tích cực các hội, đoàn thể, được nhân dân tín nhiệm. Gia đình anh cũng là một tấm gương mẫu mực trong việc nuôi dạy con cái chăm ngoan, học hành giỏi giang, thành đạt”. Chính sự trưởng thành của các con là niềm an ủi cho ông bà lúc tuổi già, giải tỏa nỗi lo lắng thường trực trong lòng người cha người mẹ về đứa con không may mắn, mai này sẽ có các anh chị để nương tựa vào nhau, đùm bọc thương yêu nhau mà sống. Bài, ảnh: THANH TRÚC