Vội lấy chồng
(QT) - Sắp lấy chồng nhưng chị chẳng có tâm trạng của cô dâu trước ngày cưới, không háo hức đợi chờ cũng chẳng hào hứng sắm sửa gì. Ai hỏi đến chị cũng chỉ cười buồn khiến nhiều người ái ngại. Ngày chị gật đầu để nhà trai mang lễ sang dạm hỏi, mẹ chị mừng đến rơi nước mắt. Chị là con gái lớn trong nhà, khéo tay và thích thêu thùa may vá. Ước mơ của chị là được học nghề may rồi về quê mở một tiệm may nho nhỏ. Vì thế, học hết cấp ba chị không thi vào đại học như bạn bè mà xin mẹ ngày ngày đạp xe lên huyện học nghề may. Rồi chị gặp Nam, con trai của bà chủ nhà cho chị Hường thuê mở tiệm may - nơi chị theo học nghề. Thường ngày, chị hay vào nhà bà chủ xin nước để bỏ vào bàn ủi hơi. Hôm ấy, khi vào xin nước, chị không gặp bà chủ nhà mà gặp Nam và ấn tượng về người con trai này ngay từ lần gặp đầu tiên bởi tính tình điềm đạm, khuôn mặt hiền hậu. Những ngày sau đó, chị biết rõ về Nam hơn khi mấy chị em trong tiệm may chuyện trò qua lại. Nam là con trai bà Mãn, vừa hiền lành lại rất có hiếu với mẹ. Ngày nhỏ anh nổi tiếng học giỏi, chăm ngoan và nghị lực vượt khó. Nay Nam vừa tốt nghiệp đại học bằng đỏ, được trường giữ lại làm giảng viên nhưng Nam nhất quyết không ở lại mà về quê xin việc để tiện bề chăm sóc mẹ. Nam là con trai duy nhất và là tất cả những gì mà bà Mãn có sau đổ vỡ của mối tình đầu vì người thứ ba xen vào.
 |
-Minh họa: N.D |
Chuyện về người con trai giỏi giang, sống tình cảm cứ vấn vương mãi trong chị, để rồi sau đó không lâu chị và Nam bắt đầu hẹn hò, đưa đón nhau. Trong thời gian chờ đơn vị tuyển dụng xét duyệt hồ sơ, Nam có nhiều thời gian dành cho chị. Chiều chiều, sau giờ tan làm, chị đạp xe đạp còn anh chạy xe máy chầm chậm ở bên, bình yên và nhẹ nhàng trên con đường từ tiệm may về nhà chị. Có lần, chị đưa Nam về nhà chơi, mẹ chị hỏi về gia đình anh, chị nhận ra mẹ đã nghẹn lại khi nghe anh kể về hoàn cảnh xuất thân của mình. Và từ hôm ấy, mẹ cấm chị lên huyện học may, cấm chị gặp anh... Mấy ngày không thấy chị đến tiệm, hỏi chị Hường cũng không biết lý do, Nam đến nhà tìm. Mẹ chị bảo anh: “Cháu đừng đến nữa, cứ coi như hai đứa không có duyên phận với nhau”. Anh cố tình gạn hỏi thế nào thì mẹ chị cũng chỉ nói vậy. Còn chị, chỉ biết đứng lặng lẽ ở góc phòng nhìn anh xót xa. Ngày đó, mẹ chị lên vùng kinh tế mới làm công nhân lâm trường, rồi phải lòng một người đàn ông mà chẳng hề hay biết anh ta đã có người yêu cho đến khi có người con gái đến tận khu tập thể mẹ ở làm ầm ĩ lên. Khi biết mình là người thứ ba phá vỡ hạnh phúc của người khác, mẹ chị cắt đứt liên lạc với người đàn ông đó, rồi lặng lẽ về quê và không lâu sau mẹ đi lấy chồng. Sau này mẹ biết, người đàn ông ấy cũng bỏ đi biệt xứ, còn cô gái trở thành người mẹ đơn thân. Cô gái đó không ai khác, chính là bà Mãn, mẹ của Nam. Chị sững sờ khi nghe mẹ kể lại câu chuyện ấy. Cả mẹ và chị đều hiểu rằng chẳng người mẹ nào có thể chấp nhận cho con trai cưới con gái của người đàn bà đã từng cướp đi hạnh phúc của mình. Chị gặp anh khi anh năm lần bảy lượt tới nhà tìm chị. Nhìn anh tiều tụy, chị không nỡ giấu giếm. Chị kể cho anh nghe tất cả những gì mẹ đã kể với chị. Anh chỉ lặng im rồi xin chị cho anh thời gian để nói chuyện với mẹ. Nhưng chị đã không chờ đợi. Chị gật đầu lấy chồng không phải vì hết yêu anh mà không muốn mình lại là nguyên nhân khiến cho mối quan hệ của mẹ con anh rạn nứt khi cả một đời mẹ anh chỉ có anh, sống vì anh. MAI LÂM