Đường xa nghĩ nỗi sau nay.....
(QT) - Vậy là cuối cùng SEA Games 26 cũng đã khép lại rồi. Những tấm huy chương vàng danh giá đã yên vị với những chủ nhân của nó, cả hai đều phát sáng để tôn vinh lẫn nhau nhờ sự vào cuộc riết róng và phân tích đa chiều của giới truyền thông lẫn người hâm mộ. Cũng bởi được mệnh danh là môn "thể thao vua", nên không còn nghi ngờ gì nữa, bóng đá luôn có một hấp lực cực kỳ mạnh mẽ, đủ sức kích hoạt hàng vạn con người cùng lúc biểu lộ hết thảy các cung bậc tình cảm, từ hỉ, nộ, ái ố, mới hạnh phúc tột cùng, thăng hoa tột cùng đấy, lại tiếp liền đau khổ tột cùng, thất vọng tột cùng và xoay vần ngược lại, hấp tấp theo trái bóng, vì trái bóng.
Và theo thông tin mới nhất, ông Falko Goetz đã được VFF giữ lại. Vậy là từ đây, người hâm mộ Việt Nam lại tiếp tục dõi theo đội bóng thân yêu của mình với thật nhiều hy vọng, thật nhiều thấp thỏm, thật nhiều âu lo trong những trận thư hùng sắp diễn ra ở tầm khu vực và thế giới. Người hâm mộ lại thót tim hay thăng hoa trước những "trận đánh lớn" mà ở đó, không có chỗ cho sự khoan nhượng, sự hèn nhát, sự yếu đuối, mà là nơi chỉ có sức mạnh, sự tài hoa và lòng quả cảm được tôn vinh? |
Điều đó lý giải tại sao từng có một vị trưởng đoàn thể thao tham dự SEA Games của một quốc gia đã không ngần ngại bộc bạch niềm mơ ước rằng, sẵn sàng đánh đổi mươi huy chương vàng của các môn thể thao khác để lấy một chiếc huy chương vàng bóng đá! Nghe ra thì rất không công bằng, rất "nhất bên trọng, nhất bên khinh", rất ...phi thể thao, nhưng nếu làm một cuộc khảo sát bỏ túi, chắc cũng sẽ có nhiều người đồng cảm, chia sẻ, cùng chung một niềm mơ ước ấy. Đội bóng đá U23 Việt Nam đã kết thúc một kỳ SEA Gamaes 26 đáng quên. "Chảo lửa" Senayan rất son từng chứng kiến hai pha ghi bàn quái kiệt của Văn Sĩ Hùng, gỡ hòa 2-2 trong trận đấu nghẹt thở giữa chủ nhà Indonesia và Việt Nam 14 năm về trước đã không có dịp lặp lại, dù bây giờ cũng sân cỏ đó đã mang cái tên mỹ miều hơn: Bung Karno. Quá thất vọng với những mảng miếng phối hợp rời rạc, những cú dứt điểm cực kỳ thiếu chính xác và không đủ lực, tinh thần thi đấu bạc nhược, bản lĩnh thi đấu èo uột, có quá nhiều cổ động viên nữ Việt Nam đến sân chỉ để ngắm chàng trọng tài Hàn Quốc điển trai Kim Jong Hyeok với nụ cười thường trực trên môi! Và hết. Sau thất bại của đội bóng đá U23 Việt Nam, mọi sự chỉ trích đều đổ dồn vào trách nhiệm "đứng mũi chịu sào" của HLV Falko Goetz. Trong xu thế các quốc gia trong vùng áp dụng giải pháp tình thế "ăn ngay" bằng cách ồ ạt nhập tịch cầu thủ để bổ sung lực lượng và vung tiền thuê HLV ngoại, nhiều người đã đi sâu phân tích cách làm bóng đá của Malaysia với HLV nội, dàn cầu thủ nội nhưng vẫn nhiều lần đứng lên bục cao nhất của bóng đá Đông Nam Á và lấy đó làm tấm gương để Việt Nam tham khảo. Trên thực tế, kể từ khi hội nhập trở lại với khu vực vào đầu thập niên 1990 đến nay, những thành tích của bóng đá Việt Nam đạt được đều gắn với các đời HLV ngoại: Chiếc HCB SEA Games 18 (1995), HCĐ Tiger Cup lần 1 (1996) có công lớn của HLV Weigang; HCĐ SEA Games 19 (1997) là ông Colin Murphy; HCB Tiger Cup lần 2 (1998), HCB SEA Games 20 (1999) là ông Riedl; HCĐ Tiger Cup lần 4 (2002), đặc biệt Việt Nam lần đầu tiên vô địch AFF Suzuki Cup 2008 có dấu ấn rất sâu đậm của HLV Calisto. Ngược thời gian, trước khi có HLV ngoại, đội tuyển bóng đá quốc gia với ban huấn luyện trong nước đã từng thảm bại tại SEA Games 1991, 1993. Hay vào năm 1997, khi ông Weigang ra đi và chưa có ai đến, các HLV Việt Nam cũng đã dẫn dắt đội tuyển dự vòng loại Giải vô địch châu Á và kết quả vẫn là...thảm bại! Ông HLV Calisto có mười năm lăn lộn, hiểu từng ngóc ngách, dích dắc và có lúc đã trở thành "công thần" của bóng đá Việt Nam, rốt cuộc cũng phải ra đi không trọn vẹn. 6 tháng đến Việt Nam, nắm đội U23 lần đầu tiên chinh chiến ở đấu trường SEA Games, mới chỉ là bước chạy đà trên hành trình thăm thẳm chinh phục đỉnh vinh quang, nhưng HLV Falko Goetz đã sớm bộc lộ sự bất lực trong chỉ đạo chiến thuật, chồn gối, hụt hơi trong vai trò "tiếp lửa" cho cầu thủ thi đấu trong những trận then chốt và bây giờ đang đứng trước nguy cơ bị sa thải. Ở Việt Nam, chắc chắn không thiếu những tài năng bóng đá. Cầu thủ Việt Nam với tố chất khéo léo, dẻo dai, thông minh và luôn thi đấu với ý chí quật khởi đã từng cày nát các sân cỏ khu vực Đông Nam Á, từng khiến cho các cường quốc bóng đá châu Á như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản... phải ôm hận và đã làm nên những chiến thắng nức lòng người hâm mộ. Để làm lại từ thất bại tại SEA Games 26, chúng ta đặt trọn niềm tin từ lứa cầu thủ trẻ của Học viện Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai-Arsenal JMG. Triết lý dạy trẻ em đá bóng của trung tâm Hàm Rồng nổi danh này gần như đi ngược với những gì mà bóng đá Việt Nam đã làm. Những HLV ở đây trước tiên phải là những nhà sư phạm mẫu mực, nhà giáo dục nghiêm khắc và phương châm của họ là giáo dục nhân cách, khai sáng trí tuệ, rèn luyện kỹ năng đá bóng bằng phương pháp huấn luyện tiên tiến nhất từ một câu lạc bộ bóng đá hàng đầu thế giới. Ở trung tâm Hàm Rồng, các cầu thủ trẻ luôn được chú trọng hun đúc đức tính bình thản đón nhận thách thức, sẵn sàng vượt qua thách thức để giành chiến thắng. Còn ở cương vị HLV thì sao? Nếu ông Falko Goetz ra đi, ai sẽ đến? Người đến sau biết có hơn được người đến trước không, hay là tiếp tục tin vào sự rủi may, vốn là một phần bí hiểm trong đời sống bóng đá, cho đến khi hiểu ra thì đã...muộn màng rồi! Liệu trong số HLV nội chất lượng cao như Huỳnh Đức, Văn Sĩ, Mai Đức Chung, Lê Thụy Hải...ai đủ bản lĩnh và "thần kinh thép" để ngồi vào "chiếc ghế nóng", giả sử như khi ông Falko Goetz "vẫy tay chào Việt Nam" như ông Colin Murphy đã từng làm trong một tấm hình nhiều cảm xúc? Chỉ nhắc lại một câu chuyện nhỏ để chia sẻ với HLV nội. Thoạt đầu, khi ông Calisto "lôi" Tài Em từ trong lực lượng cầu thủ vô danh vào đội tuyển, một số quan chức VFF đã phê bình kịch liệt, người hâm mộ cũng như báo giới cảm thấy e dè, ngờ vực. Vậy nhưng "viên ngọc thô" này đã chứng minh, sự lựa chọn anh là đúng đắn với những đóng góp xuất sắc cho bóng đá Việt Nam đến hôm nay. Nếu là một HLV trong nước, chắc chắn không ai đủ bản lĩnh để làm điều tương tự! Hay là cứ giữ ông Falko Goetz lại, rồi thời gian sẽ trả lời, ông là một HLV giỏi hay không giỏi? Và theo thông tin mới nhất, ông Falko Goetz đã được VFF giữ lại. Vậy là từ đây, người hâm mộ Việt Nam lại tiếp tục dõi theo đội bóng thân yêu của mình với thật nhiều hy vọng, thật nhiều thấp thỏm, thật nhiều âu lo trong những trận thư hùng sắp diễn ra ở tầm khu vực và thế giới. Người hâm mộ lại thót tim hay thăng hoa trước những "trận đánh lớn" mà ở đó, không có chỗ cho sự khoan nhượng, sự hèn nhát, sự yếu đuối, mà là nơi chỉ có sức mạnh, sự tài hoa và lòng quả cảm được tôn vinh? Bao giờ người hâm mộ Việt Nam lại được sống trong không khí hào hùng: "Cùng hát lên nào bài ca chiến thắng/ Cờ đỏ sao vàng ngập tràn đêm trắng..." như những SEA Games, Tiger Cup quá vãng... Vậy nên, đường xa nghĩ nỗi sau này mà...lo! TÂM