Làm thuê để nuôi giấc mơ cho con
(QT) - Với suy nghĩ không để đời con phải khổ vì không được học hành đến nơi đến chốn như mình nên suốt 30 năm qua, ông Bùi Duy Cuộc (60 tuổi) ở thôn Trà Liên Đông, xã Triệu Giang (Triệu Phong, Quảng Trị) đã làm đủ mọi việc để nuôi con ăn học. Dẫu sức khỏe ngày một yếu, hoàn cảnh gia đình sẽ khó khăn hơn khi các con theo đuổi cái chữ thế nhưng ông vẫn quyết tâm không để các con của mình phải dang dở giấc mơ giảng đường... Bữa cơm trưa của ông tại công trường được đựng trong một chiếc ca mèn ...

Làm thuê để nuôi giấc mơ cho con

(QT) - Với suy nghĩ không để đời con phải khổ vì không được học hành đến nơi đến chốn như mình nên suốt 30 năm qua, ông Bùi Duy Cuộc (60 tuổi) ở thôn Trà Liên Đông, xã Triệu Giang (Triệu Phong, Quảng Trị) đã làm đủ mọi việc để nuôi con ăn học. Dẫu sức khỏe ngày một yếu, hoàn cảnh gia đình sẽ khó khăn hơn khi các con theo đuổi cái chữ thế nhưng ông vẫn quyết tâm không để các con của mình phải dang dở giấc mơ giảng đường... Bữa cơm trưa của ông tại công trường được đựng trong một chiếc ca mèn cũ kỹ mà vợ ông phải dậy từ tờ mờ sáng để chuẩn bị. Ở trong đó chỉ có vài con cá khô và cơm trắng, đó là bữa ăn quen thuộc của ông suốt hơn 30 năm nay. Trong căn lán nhỏ tại công trường, khi nhắc đến chuyện học hành của các con, ông hào hứng hẳn lên. “Cuộc sống của gia đình tôi luôn thiếu thốn đủ bề nhưng được cái các con có chí học hành, chăm ngoan, nên dù có nghèo túng tôi vẫn gắng gượng cho các cháu được học hành đến nơi đến chốn”, đưa tay lau những giọt mồ hôi trên trán ôngC uộc chia sẻ.

Dù tuổi đã cao nhưng ông Bùi Duy Cuộc vẫn gắng gượng mưu sinh để lo cho các con.

Từ thuở thiếu thời, ông Cuộc cũng là người “có tiếng” về sự hoạt bát, thông minh nhưng vẫn không sao theo đuổi nghiệp học vì gia cảnh quá nghèo. Chính vì thế, ông sớm tham gia vào đội quân làm thuê ở “làng thợ đụng” Trà Liên. Đến lúc lập gia đình, rồi lần lượt 6 đứa con ra đời, cuộc sống của vợ chồng ông vẫn luẩn quẩn trong nghèo túng. Để lo cho các con ăn học, ngoài công việc đồng áng, ông tranh thủ thời gian rảnh rỗi để làm thuê đủ nghề từ cuốc đất, bốc vác cho đến phụ hồ... Cũng may túng thiếu nhiều bề là thế nhưng các con ông luôn học hành giỏi giang, lễ phép nên hai vợ chồng cũng vơi đi nỗi buồn phận nghèo. Cuộc đời làm thuê vốn đã bấp bênh, thế mà tai ương lại còn đổ xuống gia đình ông khiến nợ nần chồng chất. Năm 2005, ông Cuộc mắc chứng bệnh về thận buộc phải vào Bệnh viện Trung ương Huế để mổ và điều trị cả tháng trời. Ngần ấy thời gian nằm viện đã “ngốn” hết 20 triệu đồng vay mượn từ bà con. Vốn là lao động chính nhưng giờ đây phải nằm một chỗ khiến gia đình ông gặp nhiều khó khăn. Chứng kiến cảnh 3 đứa con đầu vốn học hành giỏi giang nay phải nghỉ học giữa chừng vào miền Nam làm công nhân để phụ giúp gia đình trả nợ mà lòng ông đau buốt. “Giá như ngày ấy tôi đừng ngã bệnh thì có lẽ bây giờ các con tôi đã thành đạt cả rồi chứ không phải vất vả như thế này...”, ông Cuộc nghẹn ngào thổ lộ. Rồi cậu con trai thứ tư Bùi Duy Binh cũng chỉ gắng học hết THCS rồi nghỉ để nhường phần học hành cho hai em. Để có điều kiện giúp em học tập, Binh xin vào làm ở một xưởng mộc dân dụng. Thương vợ, thương con nên chưa đầy 3 tháng sau khi xuất viện, ông Cuộc đã bắt đầu đi làm thuê trở lại. Thương cậu con trai hiếu thảo, thông minh, ông Cuộc đã bàn với vợ tạo điều kiện cho Binh đi học lại. “Em đã nghỉ học 3 năm rồi nên chỉ có thể học ở trường bổ túc văn hoá (thị xã Quảng Trị). Dù học ở trường nào, em cũng sẽ cố gắng học tốt để không phụ lòng cha mẹ”, Bùi Duy Binh chia sẻ. Đã 2 năm học liền, cậu học sinh lớp 11 này đều được nhận giải thưởng Trần Hành vì thành tích học tập xuất sắc. Noi gương anh, cô em gái Bùi Thị Sương (lớp 11) và cậu con trai út Bùi Duy Cương (lớp 8) đều là học sinh giỏi từ khi mới bước vào ghế nhà trường. Dẫu sức khỏe đang ngày một yếu đi nhưng ông Cuộc vẫn gắng sức làm việc để giúp 3 đứa con còn lại được bước chân vào giảng đường đại học mà chúng luôn ao uớc. “Mỗi ngày làm thuê tôi được trả công từ 120 đến 150 nghìn đồng tùy theo công việc, số tiền ấy chỉ dành riêng cho việc học tập của các con. Mọi chi tiêu trong gia đình đều nhờ vào vài sào ruộng, đàn gà. Dù cuộc sống có túng thiếu mà các con được học hành đến nơi đến chốn thì tôi cũng vui lòng”, ông cười hiền chia sẻ. Nghề làm thuê nay đây mai đó, lại bấp bênh thế nhưng lúc nào ông cũng được nhiều khách hàng trong và ngoài huyện tìm đến thuê ông làm cho bằng được bởi họ mến tính siêng năng, cần mẫn và nể phục ở ông một đức tính hy sinh, chịu khó và cả cách mà ông nuôi dạy con nên người. Ông Cuộc cười hiền: “Đến khi nào các con của tôi đạt được giấc mơ thì tôi mới tính đến chuyện nghỉ làm thuê”. Có lẽ cả cuộc đời làm thuê, làm mướn của mình, ông đều dành trọn cho một ước mơ và khát khao cháy bỏng là mong con thành đạt, nên người. Chia tay ông tôi bỗng nhớ lại câu ca dao: Nuôi con cho được vuông tròn/ Thầy, mẹ dầu dãi xương mòn gối cong. Bài, ảnh: TRẦN NHƠN BỐN