Tạp bút: Phận sứa bọt bèo
(QT) - Hôm trước anh bạn quê Nghệ An mang biếu tôi một cân sứa khô, có đóng nhãn mác, xuất xứ hẳn hoi. Quả thật, lần đầu tiên tôi nghe đến khái niệm sứa khô, bởi tôi là dân sông nước nên chẳng xa lạ gì với loài sứa biển hay nuốt sông. Nghe là lạ và chưa biết thưởng thức thế nào nên tôi dặn vợ phải hỏi thật kỹ phương pháp chế biến. Một ngày cuối tuần, tôi bảo vợ xuống chợ mua đầy đủ thực đơn anh bạn cung cấp. Nào là chuối chát, khế chua, rau thơm, đậu lạc, chanh, tỏi, gừng, mắm, muối…đầy đủ các ...

Tạp bút: Phận sứa bọt bèo

(QT) - Hôm trước anh bạn quê Nghệ An mang biếu tôi một cân sứa khô, có đóng nhãn mác, xuất xứ hẳn hoi. Quả thật, lần đầu tiên tôi nghe đến khái niệm sứa khô, bởi tôi là dân sông nước nên chẳng xa lạ gì với loài sứa biển hay nuốt sông. Nghe là lạ và chưa biết thưởng thức thế nào nên tôi dặn vợ phải hỏi thật kỹ phương pháp chế biến. Một ngày cuối tuần, tôi bảo vợ xuống chợ mua đầy đủ thực đơn anh bạn cung cấp. Nào là chuối chát, khế chua, rau thơm, đậu lạc, chanh, tỏi, gừng, mắm, muối…đầy đủ các loại gia vị cần thiết cho món gỏi sứa. Vợ chồng hì hục hết buổi sáng mới có được đĩa sứa đúng theo hướng dẫn của anh bạn. Tôi hớn hở “Alô” đông đủ mấy tay bạn đời về “đập phá” tưng bừng. Bia nhâm nhi với gỏi sứa mằn mặn, chua chua, đến lúc cao hứng có anh bạn đố vui mọi người: Sứa là động vật hay thực vật? Khi đó, tất cả mới ngớ người, bởi trong đám bạn của tôi có mấy ai hiểu rõ ngọn ngành về con sứa. Quả thật, sứa là một cá thể khó phân định đó là động vật hay thực vật. Nói là động vật vì sứa sinh sống ở trong môi trường nước, có vận động và xuất hiện theo mùa (vào tháng 4-5 âm lịch). Còn nói là thực vật cũng không sai bởi tôi có đọc một tài liệu cho biết con sứa được sinh ra từ bọt nước. Thôi, những gì thuộc về sinh vật học thì không bàn cãi nhưng những món ăn được chế biến từ con sứa biển hay nuốt sông đã thật sự hấp dẫn tôi trong những ngày hè oi bức... Hồi nhỏ, tôi đã từng lặn dưới sông để tìm bắt từng con sứa, nuốt. Sứa có màu trắng trong, thân to bằng cái mâm. Mùa hè từng thảm sứa di chuyển trên mặt nước. Sứa không có mắt, không vây, không tai, không đuôi và cũng không có xương. Sứa được vớt đưa lên bờ, dùng dao sắc cắt ra làm nhiều miếng nhỏ, trông giống như nấm gọi là sứa tai. Chân sứa có hình sợi dai, màu trắng đục gọi là sứa chân, giòn như sụn. Còn nuốt sông thì thân nhỏ hơn, chỉ bằng cái bát có màu phơn phớt xanh. Hồi đó, cứ vào mùa hè, nuốt trôi đầy mặt sông, chúng tôi dùng ghe bơi đi vớt nuốt. Sau khi vớt đầy ghe đưa về nhà là dùng dao nhọn xẻ một đường trên lưng con nuốt, móc hết lớp chất nhờn, rồi đem ngâm với phèn chua, phơi dưới nắng hè. Sau vài giờ đồng hồ, thân nuốt tan đi một lớp nước, mình săn chắc lại, mẹ tôi lại đong vào từng thùng để bán cho mấy chị trong làng gánh lên Đông Hà, Gio Linh bán. Những con nuốt be bé đựng trong chiếc thùng hoặc thau ngập tràn nước biển để giữ cho nuốt được tươi. Con nuốt có vị mằn mặn, ngọt tươi. Chỉ với con nuốt nho nhỏ, mẹ tôi có thể chế biến thành các món ăn ngon. Món bình dân là nuốt kẹp với chuối chát, vả, khế chua, rau thơm chấm với ruốc pha chanh, ớt tỏi, ngon và hấp dẫn vô cùng. Chừng ấy điều tưởng như bình thường thôi nhưng với tôi là đầy ắp kỷ niệm. Nhớ nhất là một lần bị đuối nước khi đi vớt nuốt. Dạo đó vào mùa nam nắng, gió thổi mạnh nên sóng táp vào mạn ghe làm chiếc ghe chao đảo và chìm hẳn. Tôi thấy tiếc ghe nuốt nên nhảy xuống sông cố nâng chiếc ghe vào bờ. Gặp khúc sông sâu, trên đầu lại có chiếc nón, gặp gió dập mạnh dìm tôi xuống đáy sông. Sau một hồi quẫy đạp, chống chọi với thủy thần, tôi thoát ra được để bơi vào bờ. Sau lần thoát chết ấy, tôi cứ mường tượng rằng thân mình lúc đó chẳng khác nào phận con sứa bọt bèo, thật bé nhỏ, mỏng manh trước sóng nước mênh mông. Con sứa, con nuốt được sinh ra từ bọt nước nên vòng đời thật ngắn ngủi. Hết mùa nam, nắng khi mưa nguồn đổ về, nước sông có màu đục ngầu là sứa, nuốt thoạt nhiên tan biến mất. Tôi chẳng biết tạo hóa sinh ra chúng làm gì, chỉ biết đó là một sinh vật lặng lẽ, khiêm nhường và vô hại trong tự nhiên. Tuần trước, tôi mới đưa tiễn một ông bạn về chốn vĩnh hằng. Qua hơn nửa đời người với bao khúc đoạn trầm luân, khi còn sống, bạn tôi đã bao phen bươn chãi với đời, nung nấu nhiều tham vọng...Giờ nhắm mắt xuôi tay, mọi cái trên đời đều trở nên vô nghĩa. Tôi ngẫm thấy, đời người như ngọn gió thoảng qua, thật giống thân sứa sinh ra từ muôn vàn bọt nước rồi tan vào sóng nước hư không… AN KHANH