(TTO) - Việc xây dựng, phát triển, bổ sung cơ sở vật chất không chỉ cho các trường “được gọi là chuyên” mà còn cho toàn bộ hệ thống trường học để đáp ứng yêu cầu của chương trình - sách giáo khoa là một việc cần làm.
Và lẽ ra nó phải được làm từ cách đây 20 năm, trước khi có bộ sách giáo khoa theo chương trình mới. Bởi sách giáo khoa - chương trình mới đặt ra yêu cầu rất cao cho việc giảng dạy và học tập, từ những quy chuẩn về cơ sở vật chất - bàn ghế, lớp học, trang thiết bị phục vụ giảng dạy, thí nghiệm thực hành, nghe nhìn, đến giới hạn sĩ số học sinh trong một lớp. Thực tế ta không có đầy đủ điều kiện để đáp ứng các yêu cầu đó một cách “đại trà”.
Trong khi đó, sách giáo khoa lại không khoanh vùng “đặc cách” cho những nơi mà điều kiện cơ sở vật chất “còn nhiều hạn chế” và luôn trong tình trạng “vừa thiếu, vừa yếu”. Ấy vậy mà 20 năm qua, bộ sách giáo khoa - chương trình ấy vẫn cứ được triển khai. Thầy trò các nơi trong cả nước vẫn dạy và học. Báo cáo của Bộ GD-ĐT về chất lượng dạy và học năm nào cũng “rất phấn khởi”.
Trong tình hình đó, việc rót hơn 2.300 tỉ đồng đầu tư cho đề án phát triển hệ thống trường THPT chuyên giai đoạn 2010-2020 khiến nhiều người quan tâm đến lĩnh vực giáo dục bị... choáng. Đặc biệt, nó làm chạnh lòng những ngôi trường vùng sâu, vùng xa và không nằm trong diện “được gọi là chuyên” đó.
Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển phát biểu: “Việc đầu tư cho những ngôi trường này không nhằm mục đích “luyện gà chọi” mà nhằm đưa nó trở thành những “đầu tàu” đột phá, lôi kéo cho chất lượng giáo dục đại trà”.
Đây quả là một vấn đề rất đáng suy nghĩ. Học sinh trường chuyên bao năm qua nếu không nhằm đến mục đích các cuộc thi trong và ngoài nước, gọi nôm na là “đem gà đi chọi” thì các em liệu đã có gì khác so với học sinh các trường bình thường, đại trà?
Mục đích cuối cùng của học sinh trường chuyên cũng chỉ là cánh cổng trường ĐH như học sinh các trường khác.
Đầu tư cho trường lớp là một việc rất nên làm, không cứ đó là trường chuyên, lớp chọn, mà phải mang tính đại trà, để từ thành thị đến nông thôn, đâu đâu trẻ em VN cũng được học trong những ngôi trường khang trang.
Đầu tư cho trường lớp không chỉ dừng ở mức độ cơ sở hạ tầng mà còn ở đội ngũ. Sao cho ở đâu trẻ em Việt Nam cũng được học những thầy cô có chất lượng cao, học những chương trình không bị cắt xén, “thu gom” vì thiếu thầy, thiếu lớp...
Thiết nghĩ đó mới là sự lôi kéo mang tính đại trà, thay vì “trang hoàng” những ngôi trường cao to, bề thế, để chỉ cho ra lò những học sinh chuyên mà nhiều trường ĐH... từ chối nhận. Liệu 2.300 tỉ đồng mồ hôi nước mắt của nhân dân cho đề án “đầu tàu” có “trôi theo đường ray” nào đó mất tăm mất tích?
LÂM MINH TRANG