Ngàn năm Thăng Long qua một con đường
(TTCT) - Liệu có thể thấy được lịch sử ngàn năm Thăng Long chỉ qua một đường phố? Câu hỏi này đã được trả lời trong nghiên cứu mới đây của nhà sử học Đặng Phong - vốn nổi tiếng với những công trình về lịch sử kinh tế VN.

Ngàn năm Thăng Long qua một con đường

(TTCT) - Liệu có thể thấy được lịch sử ngàn năm Thăng Long chỉ qua một đường phố? Câu hỏi này đã được trả lời trong nghiên cứu mới đây của nhà sử học Đặng Phong - vốn nổi tiếng với những công trình về lịch sử kinh tế VN.

Ga Hàng Cỏ thời Pháp thuộc
Dù là người rất nặng lòng và thân thuộc với Hà Nội, nhưng việc nghiên cứu lịch sử ngàn năm Thăng Long qua một đường phố Hà Nội của ông Đặng Phong lại khởi đầu từ sự tình cờ. Nhân một cuộc họp mặt giới thiệu cuốn sách Histoire de Hanoi của nhà sử học Pháp Philippe Papin, cảm giác mông lung khi nhìn toàn cảnh thành phố làm nhiều người dự cuộc họp mặt thấy rằng nếu càng nghiên cứu rộng thì có thể càng “xa” Hà Nội.

Nên chăng, để phối hợp với cái rộng mênh mông ấy, hãy “zoom” vào từng đường phố, từng khu chợ, thậm chí vào một vài ngôi nhà nào đấy? Người đầu tiên đưa ra ý tưởng thử chọn một đường phố nào đấy và nghiên cứu thật kỹ xem sao là tiến sĩ Andrew Hardy (phụ trách Trường Viễn Đông Bác Cổ tại Hà Nội).

“Cắt lớp” lịch sử

Từ gợi ý này, ông Đặng Phong nghĩ đến việc chọn một đường phố bất kỳ rồi đi men theo nó không chỉ về mặt không gian mà cả về thời gian. Kết thúc cuộc họp mặt, những người tham dự rủ nhau ra uống bia trước cửa ga Hàng Cỏ trên đường Lê Duẩn (trước đó là đường Nam Bộ). Một gợi ý nảy ra: nếu ta chọn đường Lê Duẩn thì sao? Mọi người đều thấy có lý. Câu chuyện được bắt đầu như thế.

Nhà sử học Đặng Phong
Chúng tôi hỏi: “Khi nhắc đến lịch sử Hà Nội người ta thường nói chuyện 36 phố phường, chỉ chọn riêng một con đường liệu có nói hết được thăng trầm của ngàn năm?”. Ông Đặng Phong nói: “Ở Hà Nội thì một viên gạch cũng có lịch sử. Vì thế không riêng đường Lê Duẩn mà mọi con phố nơi này đều chứa đựng những câu chuyện của không gian và thời gian ngàn năm Thăng Long.

Tuy nhiên, nếu như trong khoa học địa chất với một mũi khoan nhỏ người ta cũng thấy được hàng triệu năm, trong y học có phương pháp chụp cắt lớp... thì ở đây tôi không chọn phương pháp cắt ngang mà là bổ dọc theo dòng thời gian mười thế kỷ. Cách cắt lớp đó, cũng giống như khi khảo sát cơ thể một con người, có thể phát hiện vô số điều thú vị”.

Trước khi bắt tay vào việc, ông Đặng Phong đã thử đi dạo dọc đường phố này: từ ngã tư Khâm Thiên cho đến đầu đường Lê Duẩn, chỗ giáp đường Điện Biên Phủ. Chỉ bấy nhiêu thôi, ngước nhìn hai bên ông đã thấy vô số “lịch sử”.

Bước chân ngược thời gian

Đường Lê Duẩn

Nào là Khâm Thiên - tên gọi của một đài khí tượng cổ xưa được đặt ở đây thời nhà Lê, rồi sau này, ngay chỗ đó dưới thời Pháp, Hãng dầu Caltex Petroleum của Mỹ đặt trụ sở mà người dân quen gọi là “Sở Nhà dầu”. Từ đây, lần đầu tiên người Việt làm quen với cách tiếp thị kiểu Mỹ, cũng từ đây lý giải cách gọi đèn dầu Hoa Kỳ.

Đó là khi nhân viên của Caltex Petroleum bán dầu hỏa cho người Hà Nội (trước đó chỉ quen dùng đèn dầu lạc) và tặng không chiếc đèn dầu mà ngày nay ta vẫn quen gọi là đèn Hoa Kỳ. Nơi bán dầu hỏa ngày nào giờ là trụ sở của Tổng công ty Xăng dầu VN, ngay trước trụ sở có một trạm biến thế vẫn được ghi tên là “trạm biến thế Nhà dầu”.

Cũng trong thời Pháp thuộc, tên gọi Khâm Thiên của đài khí tượng cổ xưa lại được đặt tên cho một đường phố riêng biệt của giới cô đầu con hát. Rồi Thế chiến thứ hai, Mỹ rải truyền đơn ở đây kêu gọi “các bạn VN” tránh xa con đường sắt (do Pháp xây dựng) để Mỹ ném bom quân đội Nhật. Lúc đó Mỹ chưa ném bom vào Khâm Thiên, nhưng 27 năm sau thì Mỹ dùng máy bay B52 rải thảm con đường này...

Đi tiếp lên chút nữa đến ngã ba Nguyễn Du là cái góc phố mà vào đầu thế kỷ 20 chính là khu vườn của ông Tây Dufourq, một nhân viên của Sở Canh nông, người đầu tiên có sáng kiến trồng tại VN các giống hoa của Pháp như lay ơn, mõm chó và các loại rau củ như xà lách, cà rốt, su hào, bắp cải... Ban đầu, Dufourq chỉ nhằm phục vụ dân Tây ở Hà Nội, rồi từ đó các giống rau, các loài hoa mà Dufourq trồng lan tỏa nhiều nơi và ngày nay đã phổ biến cả nước, quen thuộc với mọi người VN.

Tiếp chút nữa là một ngôi biệt thự độc đáo kiểu miền bắc nước Pháp nằm ở góc đường Trần Quốc Toản nhìn ra đường Lê Duẩn. Đó chính là ngôi nhà của Victor Tardieu, một trong những người sáng lập Trường Mỹ thuật Đông Dương, nơi khởi nghiệp của biết bao họa sĩ tài danh như Lê Phổ, Bùi Xuân Phái, Tô Ngọc Vân, Nguyễn Phan Chánh, Trần Văn Cẩn...

Đi tiếp nữa, phía bên trái sừng sững một tòa nhà đồ sộ được xây từ đầu thế kỷ 20, đó chính là ga Hàng Cỏ. Bản thân ga Hàng Cỏ đã mang bao nhiêu câu chuyện có ý nghĩa lịch sử: thời Tây, thời Nhật, thời cách mạng. Năm 1945, từ ga này những đoàn quân Nam tiến đã lên đường. Cũng từ nhà ga này những đoàn quân Pháp rút đi theo Hiệp định Genève năm 1954. Cũng nhà ga này bao nhiêu du học sinh đi học ở các nước xã hội chủ nghĩa, các đoàn cán bộ đi công tác trở về...

Khách phương xa đến Hà Nội thường thắc mắc vì sao dãy phố dưới ga lại bán nhiều quần áo bộ đội, là vì ngày trước các chú bộ đội về quê từ nhà ga sang bến xe Kim Liên gần đó đã ghé vào đây bán đôi giày, bộ quần áo... lấy tiền mua quà cho người thân trong gia đình. Và tại sao con phố phía trước ga lại bán nhiều đồ điện, là vì thời bao cấp nghiên cứu sinh đi Liên Xô về thường sau khi rời ga sẽ đến đó bán bàn là, quạt điện... để lấy tiền chi tiêu. Những “truyền thống” đó duy trì và phát triển đến tận ngày hôm nay.

Đường Lê Duẩn còn liên quan đến những câu chuyện về Hàng Lọng, Hàng Đẫy (thời phong kiến đây là cửa ngõ phía nam, quan lại địa phương vào triều phải có lọng, có đẫy), chợ Cửa Nam, góc phố Sinh Từ, vườn hoa Cửa Nam. Vườn hoa này là nơi từng đặt tượng nữ thần Tự do, sau đó cũng ở đây đã đặt máy chém để chặt đầu những người từng liên quan đến vụ “Hà thành đầu độc” (Tuổi Trẻ từng viết về sự kiện lịch sử này vào cuối tháng 6-2008).

Rồi nhà in Taupin, nơi in những tờ giấy bạc Cụ Hồ đầu tiên, nay trở thành cửa hàng bách hóa Nam Bộ. Đến đoạn đầu đường, nơi tiếp giáp với đường Điện Biên Phủ, có một tòa nhà ba tầng cổ kính và rất đẹp, đó chính là tòa nhà của Học viện âm nhạc Viễn Đông (Conservatoire franc5aise d’Extrême Orient) được xây dựng vào năm 1929. Như vậy trên con đường này có tới hai cái nôi của hai ngành nghệ thuật quan trọng: hội họa và âm nhạc.

Dài hơn cả một con đường

Từ khi giải phóng thủ đô (1955), tên đường Nam Bộ đã được thay cho tên đường Cái Quan thời phong kiến, thay cho đường De Lattre de Tassigny thời Pháp chiếm đóng. Rồi sau khi Bắc - Nam liền một dải, khi một trong những người có công đầu trong sự nghiệp đó là tổng bí thư Lê Duẩn tạ thế thì đường phố này được mang tên ông.

Theo ông Đặng Phong, chỉ riêng bấy nhiêu tình tiết kể trên đã dài hơn cả con đường, vì nó là chuyện nối tiếp của hơn mười thế kỷ. Từ một sự tình cờ, khi đi vào nghiên cứu đường Lê Duẩn ông nhận ra con đường này không chỉ chứa đựng những câu chuyện của bản thân nó mà hầu như tất cả các khía cạnh quan trọng nhất của lịch sử VN.

Chỉ một đường phố thôi mà bao nhiêu sự kiện, sự vật và nhân vật có những hệ lụy tầm quốc gia, quốc tế. Và điều mà ông nhìn thấy qua nhiều ngày tháng nghiên cứu về đường Lê Duẩn chính là sức sống mãnh liệt của người Hà Nội trong 1.000 năm qua.

Nhưng tại sao lại là Hàng Cỏ? Từ thế kỷ 10-11, đây chỉ là một con đường nhỏ như một loại bờ vùng bờ thửa, hai bên là đầm lầy cỏ mọc ngập đầu. Thuở ấy, trong thành nội triều đình nuôi mấy trăm con voi. Voi không chỉ làm nhiệm vụ quân sự mà còn làm nhiệm vụ chữa cháy, một thứ “xe cứu hỏa”. Voi ăn cỏ nên hằng ngày các chủ quản tượng ra đây mua cỏ về cho voi. Vì thế có tên là Hàng Cỏ.

Ở Hàng Cỏ xưa kia đã chứng kiến câu chuyện cậu bé Bùi Xương Trạch nhà nghèo phải đi cắt cỏ mà vẫn thi đỗ tiến sĩ. Khi một nhà ga đồ sộ mọc lên ở đây người dân vẫn gọi nó một cách dân dã là ga Hàng Cỏ. Như vậy chỉ là câu chuyện xung quanh ngọn cỏ mà khi chiết xuất, tìm hiểu vào chi tiết từng câu chuyện, có thể thấy được cả ngàn năm trên đó, như sinh hoạt của thành nội thời phong kiến, sinh hoạt của người dân các thời kỳ sau này.

VÕ VĂN THÀNH