Tạp bút: Hà Nội, những mùa luyến thương
(QT) - Những ngày qua, đâu đâu cũng thấy dày đặc thông tin về Hà Nội, về thủ đô thân thương tròn 1.000 năm tuổi. Bao gương mặt thân quen đã lẩn khuất, bao góc phố gói nhớ gói thương tưởng đã cuộn tròn vào giấc ngủ đông bỗng choàng tỉnh giấc để tim ta chợt thảng thốt “gọi tên bốn mùa” đi qua trong cuộc đời mình.  Nhiều lần tôi từ chối mùa đông Hà Nội, vì những câu thơ và hình ảnh thấm đẫm giá rét và cả vì không muốn đối diện với sự đổi thay. Tôi chối cơ hội hiểu được ý nghĩa của bốn mùa xuân, ...

Tạp bút: Hà Nội, những mùa luyến thương

(QT) - Những ngày qua, đâu đâu cũng thấy dày đặc thông tin về Hà Nội, về thủ đô thân thương tròn 1.000 năm tuổi. Bao gương mặt thân quen đã lẩn khuất, bao góc phố gói nhớ gói thương tưởng đã cuộn tròn vào giấc ngủ đông bỗng choàng tỉnh giấc để tim ta chợt thảng thốt “gọi tên bốn mùa” đi qua trong cuộc đời mình. Nhiều lần tôi từ chối mùa đông Hà Nội, vì những câu thơ và hình ảnh thấm đẫm giá rét và cả vì không muốn đối diện với sự đổi thay. Tôi chối cơ hội hiểu được ý nghĩa của bốn mùa xuân, hạ, thu, đông vì lý trí cứng nhắc cho rằng chỉ có 2 mùa mưa nắng của miền Nam là xinh đẹp nhất, tuyệt vời nhất. Mùa đông Hà Nội là mùa đông đầu tiên trong đời tôi học cách ngắm mùa đi qua bằng ánh mắt sơ khai của trẻ thơ và học lại cách nghe mưa tưởng là cũ rích ấy. Mưa mùa đông giống như nỗi thất tình của cô gái 18 tuổi. Dữ dội, ào ào như muốn trút, bứt hết một cách quyết liệt bao đau đớn ra khỏi tâm hồn. Khi khóc cạn hết nước mắt, nàng mới nhận ra rằng nỗi buồn không tan ra cùng trời đất mà đọng lại trong tim thành con đường, thành tiếng lá, thành ánh sao luôn ngân lên khi ánh mắt nàng chạm đến. Nỗi buồn, sự đơn côi thường tự tìm đến ta và tạm trú dai dẳng trong con tim nhiều ngõ ngách thẩm sâu.

Thế nên, người ta ghét những cơn mưa dai dẳng, rỉ rón kéo hết ngày này sang ngày khác nhưng chỉ nghe hơi gió lạnh tràn về, nhìn một đám mây chuyển sang sắc xám, lại nhớ ngay đến mùa đông, nhớ hàng liễu rũ rũ mình trong mưa. Và có những ký ức cứ thế mà thẩm suốt trong đời. Khi âm mưa nhỏ và ngắn lại, nhìn ra phố, con người miền Nam trong tôi chợt cảm nhận được rằng vì sao mùa đông Hà Nội lạnh thế mà người ta lại yêu đến thế. Trong sự se sắt vì lạnh, cái mũ len màu đỏ, cái áo khoác màu xanh, rồi áo choàng màu vàng của thiếu nữ như ngọn lửa chợt thổi bùng những khát khao, những mộng mơ của một thời tuổi trẻ, nhất là khi nụ cười chúm chím trên đôi má phớt hồng của ai kia khẽ liếc yêu một cái. Và trong cái lạnh như muốn dìm con người vào tím tái ấy cũng làm cho người ta cảm thấy sợ khoảng trống. Thế nên dù là tình nhân, bạn bè hay chỉ là hai người tình cờ đi gần nhau trên đoạn đường ngắn cũng muốn gần nhau hơn để có thể trao nhau những hơi ấm nồng cho đoạn đường phía trước. Khi trời rơi dần vào khuya cũng là lúc học sinh, sinh viên và cả những công chức tan học ca ba vội vã về nhà. Dọc theo vỉa hè, đó đây bập bùng bếp lửa với một chảo cát và lời mời lạc giọng, run rẩy: “Hạt d...ẻ…e… rang nóng đ...ây... ây...”. Thấp thoáng gần các cổng trường, các cô cậu học trò đứng xúm xít quanh chiếc xe đạp nhỏ có hàng nem chua rán. Ồ, chấm thử một tí tương ớt cho cay cay, xuýt xoa một chút cho ấm lên nào. Ối, sao cay thế, phải ăn thêm một chút nem rán vào “chữa cháy” thôi… Và lại xuýt xoa, và lại ước ao… Cứ thế, các cây nem chua rán đều có “lý do chính đáng” được tận hưởng để rồi que cuối cùng rời khỏi tay vẫn thấy thòm thèm. Mùa đông còn là lúc mượn xe máy chở nhau ăn kem Tràng Tiền. Anh bạn cười thú vị: “Mùa đông ăn kem lạnh mới thú. Mùa hè ăn thì xoàng quá”. Cô bé ngồi kế bên vừa xuýt xoa vì lạnh, vừa cắn kem bằng đôi môi đỏ mềm nhỏ nhẻ như chú mèo nhỏ khiến anh chàng nào cũng trộm ước ao một lần được trở thành cây kem tan chảy dưới môi em. Trong ký túc xá, các cô cậu sinh viên kể nhau nghe chuyện nhà, chuyện tình yêu và cả những ước mơ hái trăng sao trên trời. Tiếng cười khua cả vào tiếng mưa rớt trên mái tôn, làm rơi xuống đất vỡ những hạt bong bóng vừa mới phập phồng. Tiếng dép đi lẹp xẹp, lẹp xẹp vang lên. Chắc cô bé nào đó đang nài nỉ bác bảo vệ chạy ù ra đầu ngõ mua ít khoai rán (khoai lang chiên) về cho cả phòng nhâm nhi. Ở miền Nam, khoai chiên, chuối chiên thèm lúc nào là được ăn lúc đó nhưng ở Hà Nội, khoai rán chỉ có thể ăn được vào mùa đông. Từng miếng khoai lang màu vàng được xắt sợi dài, tẩm bột có trộn với trứng gà thành một màu vàng hơi sền sệt, qua độ nung của lửa và dầu ngả sang màu vàng đậm pha lẫn hồng là món quà vặt được yêu thích, để rồi mỗi khi nghe vọng âm thanh mưa, tôi vẫn còn cảm nhận được vị giòn thơm của khoai rán đang tan dần trong vòm miệng... Ngược với mùa đông, thứ gì cũng cần nóng là mùa hè, hàng quà vặt thường kèm theo từ “đá” như sấu đá, mía đá... vì mùa hè là mùa của nóng bức, của những đêm mất ngủ. Trong ký túc xá, các phòng tắm được xếp hàng đợi nhau dằng dặc. 11 giờ đêm vẫn còn người đi tắm cho hạ nhiệt khi một cây quạt nhỏ không đủ xoa dịu cơn oi bức của trời. Mùa hè còn là mùa “di dân” lên Sa Pa đổi gió, tắm biển ở Hải Phòng, Thanh Hóa để trốn cái oi bức; là mùa đưa các cháu nhỏ đậm chất Hà Nội về vùng quê để nhớ tổ tiên, ông bà. Trong khoảng 6,4 triệu người đang sống ở Hà Nội, người Hà Nội “gốc” chiếm con số không lớn lắm. Ví dụ như lớp học của tôi có đến 20 bạn lớn lên và làm việc ở Hà Nội nhưng hỏi ra mới biết, nguyên quán thì cách đó vài chục cây đến vài trăm cây số. Hà Nội trở thành quê hương thứ hai cũng đầy thân thương như quê nhà Thái Bình, Hà Giang, Lào Cai... Có người vinh danh Hà Nội bằng tài trí, bằng tấm lòng và nhiệt huyết hiến dâng, cũng có người làm chạnh lòng những ai đặt chân đến thủ đô trong những ngõ nhỏ, đường cụt với những câu chuyện mưu sinh làm đắng đót lòng. Dù là quê gốc hay là quê hương thứ hai, khi hòa mình vào không gian hào hoa, cổ kính và lãng mạn của đất Thăng Long, mọi người cư xử nhẹ nhàng, lịch thiệp và nền nã hơn. Đến Hà Nội vào mùa xuân cùng đi chùa, đi lễ mới cảm nhận hết không gian linh thiêng của mảnh đất ngàn năm văn hiến. Mỗi nơi đều gắn liền với công đức của các bậc hiền nhân bồi đắp cho giang sơn thêm phồn thịnh và rộng mở. Đi đền, chùa không chỉ vì sự cầu phúc, lộc cho một năm đầy may mắn mà còn hướng về cội nguồn dân tộc; nhớ về công đức của tổ tiên mà ra sức vun đắp cho quê hương, xứ sở. Mùa thu là mùa của hương cốm mới, của gió heo may và hương sữa ướp nhớ ướp thương. Quê tôi không có hương cốm mới và cả hoa sữa trắng li ti rơi trên đường nhưng chính không gian ấy gợi da diết trong tôi bao dư vị thương nhớ của đất trời phương Nam. Cái nắng mới vàng ngọt và nhẹ hanh ấy, cả cơn gió xôn xao vuốt nhẹ trên má cũng giống quê nhà vào tết. Cũng trong cái lạnh hơi se se thế này của hơn mười năm về trước, tôi đạp xe mà ước mơ có lần được ra Hà Nội, được học tiếp ở những bậc cao hơn. Vậy mà khi ước mơ trở thành hiện thực, lòng lại núm níu bao điều da diết khác. Tôi đến Hà Nội nhưng cứ nghĩ rằng quê nhà xa ngái đang có người khắc khoải, đang có những ký ức nung nhức cả vòm ngực. Nào hay đâu rằng, khi mình về với nỗi nhớ này thì một nỗi nhớ khác đang hình thành làm ung nhọt cả trái tim, làm hoang hoải cả đêm gió chướng về xào xạc. Thế mới biết, đôi khi những cuộc hẹn thành lại làm dở dang bao miền ký ức đang dệt mộng hoa vàng, để rồi tháng ngày lại ước ao, lại hoài niệm và tự dệt cho mình chốn về xưa đầy những sắc màu... Tháng 10, người phương Nam ngược dòng phù sa tìm về nơi thương nhớ, tìm về ký ức của năm tháng cũ giữa mùa thu nơi đất Thăng Long. Cuộc hành trình ấy đẫm trong hương cốm đầu mùa dịu ngọt, hương hoa sữa ngào ngạt vì biết rằng mình sẽ được gặp lại bốn mùa của hội ngộ, yêu thương, chờ đợi, và luyến nhớ! ĐOÀN PHƯƠNG NAM