(QT) - Giữa bộn bề những tất bật lo toan của cuộc sống, đôi khi cảm giác hối hả cứ đẩy con người ta tất tưởi chạy đua với thời gian. Vòng quay đến chóng mặt của hằng hà sa số các bài toán để duy trì cuộc sống ổn định cũng có thể lấy đi sự bình yên cần thiết trong tâm hồn. Những lúc như vậy, điểm tựa vô hình nhưng lại có sức mạnh cân bằng trạng thái tâm hồn nhất lại là những đôi mắt trong veo của các thiên thần bé nhỏ trong gia đình. Buổi sáng thường vội nhưng bao giờ khoảng thời gian từ căn tin đưa con lên lớp cũng làm mình dễ chịu nhất. Mình và Măng cùng nhau đi theo khoảng trời bé con trong công viên. Măng sẽ dắt tay mình và đi thật chậm. Đôi khi Măng dừng lại chào một ai đó. Còn mình lơ đễnh ngó mấy cái bông trong những chậu đặt quanh sân. Thấy lòng thơ thới êm dịu như thời nao còn giữ được mắt trong veo để ngắm nhìn cuộc sống bình yên. Măng sẽ níu tay mình nếu chỗ đó có vũng nước. Nơi vũng nước ấy nhiều lần mình đã suýt dẫm vào bởi không chịu nhìn kỹ. Măng nhìn mình nhảy vội và bật cười khanh khách làm mình xấu hổ đỏ cả mặt. Bước chân của con đến trường hàng ngày đã nhớ hết mọi lối đi quen thuộc mà đôi khi vì vội vã mình đã chẳng chú ý. Đến chỗ cầu thang, con chủ động chia tay mình. Mặc dù mình cứ muốn nấn ná tiễn thêm một vài bậc, Măng vẫn kiên quyết không cho. Măng nhắc mình về đi. Rồi quay ngoắt lên, dứt khoát. Mình đứng nhìn theo mà nghe có gì dâng lên nhè nhẹ trong lòng. Bao nhiêu năm đưa con đến lớp mà sao vẫn thấy rưng rưng khi nhìn cái bóng nhỏ đi lên lớp một mình. Mình sẽ đứng nhìn theo một quãng. Và sau đó đến sở làm. Đối diện với con đường dẫn đến cơ quan, lòng mình lại chộn rộn bao nỗi lo toan của cuộc sống. Những phép tính của các bài toán để duy trì sự ấm áp của bếp lửa gia đình lại trở về như một hiển nhiên. Nhưng lòng vẫn hân hoan khi nghĩ đến quãng đường ngắn thật ngắn mình đã cùng con đi mỗi ngày. Như sớm nay sau khi đưa con đến lớp, mình ra về, hình ảnh con như thỏ non tràn ngập nắng trong lòng. ĐÔNG HÀ