Quê hương biết mấy tự hào
* VĨNH QUANG, nguyên Bí thư Huyện ủy Triệu Phong (Quảng Trị) Sinh năm 1928 tại xã Triệu Phước (Triệu Phong, Quảng Trị), năm 17 tuổi, tôi tình nguyện vào đội du kích xã Triệu Phước, chiến đấu chống giặc, bảo vệ quê hương. Năm 1948, tôi vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Đến năm 1953, tôi làm Phó Chủ tịch Ủy ban kháng chiến hành chính, Trưởng Công an xã Triệu An. Sau Hiệp định Giơ- ne- vơ, tôi không tập kết ra Bắc mà ở lại Triệu Phong, được giao nhiệm vụ củng cố, xây dựng và phát triển cơ sở, lực lượng cách mạng để kháng chiến lâu dài. Sau khi Mỹ nhảy vào xâm lược nước ta, lập chính quyền tay sai, chúng không từ một thủ đoạn gian ác, âm mưu xảo quyệt nào hòng tiêu diệt phong trào cách mạng. Trong những năm tháng ác liệt đó, nhân dân Quảng Trị đã vượt qua gian khổ, hy sinh xương máu để đấu tranh chống địch, bảo vệ cách mạng, ủng hộ kháng chiến... Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, tôi gặp rất nhiều hiểm nguy nhưng đều thoát khỏi trong gang tấc. Lần đầu tiên vào năm 1953, tôi nhận nhiệm vụ cấp giấy thông hành cho nhân dân, bám làng, vận động nhân dân đấu tranh với địch tại đồi An Cư (Triệu Phước)...
 |
Quân giải phóng đánh chiếm, làm chủ sân bay Ái Tử, 1972 - Ảnh: TL |
Trong một lần về nhà ăn cơm với gia đình thì bọn địch ập tới. Thấy bóng chúng, tôi bí mật ra cửa sau, rồi nhanh chóng vào rừng, thoát hiểm. Bọn địch bắt vợ tôi, tra tấn dã man nhưng trước sau như một, vợ tôi nhất định không khai báo. Bất lực, chúng phá tan nhà cửa của tôi. Lần thứ hai vào năm 1954, tại Triệu Phước, trong đêm tối mịt mù, địch đến bao vây nhà, dùng lời lẽ đe dọa, buộc tôi ra đầu hàng, nhưng tôi không chịu khuất phục. Chúng nổ súng, dù bị thương ở tay, nhưng tôi vẫn bình tỉnh chống trả lại địch... Chính những lần đó tôi có thêm nhiều kinh nghiệm quý báu trong công tác lãnh đạo, phát triển phong trào cách mạng sau này. Một thời gian sau, tôi được cấp trên cho đi điều trị bệnh và an dưỡng tại các tỉnh miền Bắc. Hai tháng sau, tôi trở về Vĩnh Linh cùng nhân dân phát triển sản xuất, kinh doanh và sẵn sàng chiến đấu... Thấy đời sống người dân khó khăn, tôi đề xuất thành lập Tập đoàn sản xuất kinh doanh tại xã Vĩnh Quang, nhờ đó đời sống người dân được nâng lên, được các cấp đánh giá cao. Năm 1956, tôi được bầu làm Phó Chủ tịch, Trưởng công an xã Vĩnh Quang. Năm 1963, tôi trở về Triệu Phước với nhiệm vụ xây dựng lại cơ sở cách mạng, củng cố lực lượng du kích, tiến hành cài cắm lực lượng của ta vào trong lòng địch. Tháng 4/1964, tôi được giao nhiệm vụ Chánh văn phòng Huyện ủy Triệu Phong, Huyện ủy viên Huyện ủy Triệu Phong. Tháng 7/1964, khắp các vùng miền ở huyện Triệu Phong, nhân dân ta đã vùng lên đấu tranh mạnh mẽ, diệt ác, trừ gian, phá ấp chiến lược, phá thế kìm kẹp của địch, giành quyền làm chủ, mở đầu ở thôn Kiên Phước (Triệu Ái), thôn Thạnh Hội (Triệu Vân), rồi nhanh chóng lan rộng trên toàn huyện, làm cho kẻ thù hoang mang lo sợ. Với phương châm chiến lược tiến công tiêu diệt địch liên tục bằng 3 mũi giáp công, khắp cả 3 vùng chiến lược, kết hợp nổi dậy với tấn công, tấn công với nổi dậy, đẩy lùi địch từng bước, giành chiến thắng từng phần, tiến lên giành thắng lợi hoàn toàn, quân dân huyện Triệu Phong đã phối hợp chặt chẽ giữa vùng giáp ranh với vùng đồng bằng và các huyện bạn, dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, liên tiếp tấn công địch, mở rộng vùng giải phóng. Năm 1967 là năm thu được nhiều thắng lợi nhất của phong trào cách mạng huyện Triệu Phong. Huyện đã xây dựng được hai vùng giải phóng rộng lớn. Vùng giáp ranh trở thành căn cứ miền tây của huyện, vùng đồng bằng, nối liền với vùng giải phóng huyện Hải Lăng, có bộ máy quản lý từ huyện đến xã, thôn, có lực lượng du kích rộng khắp, phong trào chiến tranh nhân dân mạnh mẽ, lực lượng chính trị vững vàng, là địa bàn đứng chân của quân chủ lực... Cuối năm 1967, hòa trong không khí sôi nổi của tỉnh Quảng Trị, quân dân Triệu Phong đã dấy lên phong trào thi đua tấn công địch và tích cực chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết cho cuộc tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1968. Tôi đã đề xuất và được lãnh đạo huyện, tỉnh đồng ý cho mở tuyến hành lang giao liên Triệu Hải- Vĩnh Linh, để đưa đón cán bộ cách mạng, vận chuyển lương thực, vũ khí... từ miền Bắc vào miền Nam. Để làm được điều đó, tôi cùng các đồng chí mất gần 3 tháng tổ chức được 3 trung đội, đảm nhận ba tuyến ở Gio Linh - Vĩnh Linh, Triệu Lăng - Triệu Vân và Triệu Phước. Trong thời gian từ năm 1967 đến trước chiến dịch Mậu Thân 1968, ta đã vận chuyển hàng chục đợt vũ khí, quân trang, quân dụng, đưa cán bộ vào ra an toàn. Sau cuộc tổng tấn công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968, địch phản kích quyết liệt. Được sự chỉ đạo sâu sát của huyện, tôi cùng các cán bộ đi xây dựng lực lượng, phát triển cơ sở, động viên bà con nhân dân bám đất, bám làng ra sức chống địch, xây dựng và phát triển lực lượng, cơ sở cách mạng phối hợp hiệu quả với bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, tấn công địch trên toàn mặt trận. Đến ngày 29/4/1972, Triệu Phong được giải phóng. Năm 1972, tôi làm Phó Bí thư Huyện ủy Triệu Phong, đến năm 1973, làm quyền Bí thư Huyện ủy Triệu Phong, rồi giữ chức Bí thư Huyện ủy Triệu Phong năm 1975 và Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hướng Hóa năm 1978 cho đến ngày nghỉ hưu năm 1981, được Đảng, Nhà nước tặng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng nhất, Huân chương Giải phóng hạng hai và hạng nhất, Huân chương Độc lập hạng hai, Huân chương Lao động hạng ba, Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng... Từ hoang tàn, đổ nát do chiến tranh gây ra, 40 năm qua, tỉnh Quảng Trị đã nỗ lực hết mình hàn gắn vết thương chiến tranh, ra sức xây dựng quê hương có bước phát triển mạnh trên tất cả các lĩnh vực KT- XH, QP- AN, đời sống nhân dân ngày càng khởi sắc. Nhìn những thành quả đáng tự hào đó, trong tôi dậy lên bao cảm xúc khó tả. Tôi tin rằng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Trị sẽ tiếp tục phát huy truyền thống trong hai cuộc kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực, xây dựng quê hương Quảng Trị anh hùng ngày càng giàu mạnh, văn minh. NGUYỄN MINH ĐỨC (ghi)