Nhớ mùa Trung thu cũ
QTO - Đã thành thông lệ, Trung thu với gia đình tôi bao giờ cũng là dịp để mọi người quây quần bên nhau, cùng ăn bánh, uống trà và phá cỗ. Năm nay, ngay từ sớm mẹ tôi đã chuẩn bị một mâm ngũ quả lớn với mấy hộp bánh Kinh đô - những đồ vật chỉ nhìn cũng đã khiến lòng người háo hức, đặt lên bàn thờ tổ tiên. Thế là một mùa Trung thu nữa lại về! Lòng tôi bồi hồi nhớ lại mùa Trung thu cũ. Bởi với tôi, đó có lẽ là mùa Trung thu tuyệt vời nhất, để mãi đến sau này khi lớn lên, tôi vẫn không sao quên được.

Nhớ mùa Trung thu cũ

Đã thành thông lệ, Trung thu với gia đình tôi bao giờ cũng là dịp để mọi người quây quần bên nhau, cùng ăn bánh, uống trà và phá cỗ. Năm nay, ngay từ sớm mẹ tôi đã chuẩn bị một mâm ngũ quả lớn với mấy hộp bánh Kinh đô - những đồ vật chỉ nhìn cũng đã khiến lòng người háo hức, đặt lên bàn thờ tổ tiên. Thế là một mùa Trung thu nữa lại về! Lòng tôi bồi hồi nhớ lại mùa Trung thu cũ. Bởi với tôi, đó có lẽ là mùa Trung thu tuyệt vời nhất, để mãi đến sau này khi lớn lên, tôi vẫn không sao quên được.

Biểu diễn lân sư rồng -Ảnh: MINH ĐỨC​

Trung thu năm tôi 6 tuổi. Vì bố mẹ bận đi học xa nhà nên gửi tôi về nhà nội ở tận vùng quê xa xôi. Ở nhà nội tuy không đầy đủ tiện nghi như thị trấn tôi đang sống nhưng mọi người vô cùng thân thiện và yêu mến tôi. Bằng chứng là khi vừa đặt chân đến nhà nội, tôi nhất quyết không bước vào nhà, chỉ ôm chặt chiếc ba lô đựng quần áo đứng khóc đầu ngõ. Thế mà qua ngày thứ 2, tôi đã theo các anh chị con của bác đầu trần chạy băng băng trên những cánh đồng vừa gặt xong còn thơm phức mùi lúa mới. Ở mảnh đất ấy, bọn trẻ con hầu như không biết đến những bộ phim hoạt hình trên ti vi, cũng chẳng biết đến những nàng công chúa, hoàng tử trong chuyện cổ tích của Andersen nhưng chúng lại bày ra nhiều trò chơi mà đám trẻ trên thị trấn không có. Nào là chơi “đi chợ về chợ”, chơi “sò”, “tích tè nép bắn”… Qua ngày thứ 3, ngay từ sáng sớm, anh chị tôi cùng hội bạn đã túm tụm làm những chiếc lồng đèn ông sao bằng thanh tre, lồng đèn giấy để chuẩn bị cho buổi rước đèn Trung thu vào tối hôm đó. Thú thực, tôi không rõ với những đứa trẻ khác, Trung thu có “mùi vị” gì, màu sắc ra sao nhưng tôi thấy chúng vui mừng khôn xiết khi đua nhau chạy theo những đoàn lân, trên tay vẫy vẫy chiếc đèn lồng đủ loại, đủ màu. Còn với riêng tôi, Trung thu đã từng mang một màu sắc tẻ nhạt. Bởi tôi nghĩ Trung thu thực chất chỉ là một ngày rằm âm lịch, người ta mua bánh trái về đặt lên bàn thờ tổ tiên như một thông lệ, thế thôi.

Năm ấy, nhờ cùng anh chị đón Trung thu tại nhà nội nên tôi mới biết, Trung thu tại sao lại thu hút trẻ con nhiều đến thế. Những đoàn múa lân tuy đơn giản nhưng vui nhộn, những chiếc đèn lấp lánh sắc màu, những chiếc pháo bông cháy đẹp mắt, những bài hát về Trung thu được đám trẻ ca vang… tất cả đều để lại trong lòng tôi ấn tượng sâu sắc. Chúng tôi cùng nhau phá cỗ, chia sẻ từng miếng bánh Trung thu ít ỏi, cùng nhau cười đùa, chốc chốc một chiếc đèn lồng giấy của ai bị cháy cũng khiến cả đám cười vang. Và bên trong đứa trẻ 6 tuổi là tôi khi ấy cảm nhận được, Trung thu trong tôi từ đây đã đổi thay, không còn mang một màu nhàn nhạt như trước. Trung thu giờ đã có đủ sắc màu, đủ niềm vui. Đêm hôm ấy, chúng tôi được phá cỗ đến tận 8 giờ tối mà không bị ai la rầy.

Đã mười mấy năm trôi qua kể từ mùa Trung thu ấy nhưng trong tôi vẫn không sao quên được cảm giác háo hức của đứa trẻ năm nào. Những năm qua, dù được bố mẹ chuẩn bị cho đầy đủ mâm ngũ quả, lồng đèn chạy bằng pin và bánh Trung thu đắt tiền nhưng tôi vẫn thấy thiếu một điều gì đó vô cùng quan trọng. Đó có lẽ là niềm vui tự tay làm lồng đèn, cả đám trẻ cùng tranh nhau phá cỗ… Anh chị, đám trẻ ngày ấy và tôi giờ đã lớn, có người còn có gia đình nhỏ của riêng mình, chẳng còn ai cùng tôi phá cỗ như năm ấy nữa. Câu chuyện Trung thu hạnh phúc đó, giờ chỉ còn trong hồi ức của tôi mà thôi. Nhiều lúc tôi cũng tự hỏi, không biết những đứa trẻ sau này liệu có biết đến cảm giác hạnh phúc khi được phá cỗ dưới trăng như ngày xưa khi mà xung quanh chúng giờ đây chỉ toàn là điện thoại, máy tính bảng, internet? Nếu không hiểu được niềm vui ấy, có lẽ tuổi thơ sẽ thiếu sót vô cùng…

Trúc Phương