(QT) - Từ 21/6 năm ngoái đến nay, tôi đã phải chia tay với gần hai mươi nhà báo bạn bè quen biết trong làng báo bởi họ “rẽ bước sang ngang”, dù tuổi họ đã không còn trẻ, nhiều người đã gần 30 năm trong nghề, cũng có chút danh phận trong làng báo. Họ rời tờ báo mà họ đã gắn bó suốt phần đời thanh xuân của mình, tuổi trẻ của mình, hoài bão của mình, giấc mơ của mình và ra đi với một lựa chọn mới.
Buồn hay vui? Thật khó nói bởi cuộc sống ngày càng đặt ra nhiều áp lực, và cũng như cuộc sống, báo chí cũng thế, nếu không nói chưa bao giờ nghề báo chịu nhiều áp lực như bây giờ. Sự xuất hiện và tốc độ lớn mạnh như vũ bão của mạng xã hội khiến nhiều tờ báo không còn giữ được vị thế như xưa. Câu chuyện thời sự, sự kiện “hot” vừa xảy ra, mạng xã hội đã có ngay livestream trực tiếp từ hiện trường, vì thế, bản tin dù là của báo điện tử cũng không theo kịp, nói gì đến báo in!
Vậy thì câu chuyện những bạn bè nhà báo ra đi tìm cách mưu sinh khác và câu chuyện áp lực cạnh tranh của báo chí trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay có gì liên quan?
Rất liên quan là khác. Nhiều tờ báo với số phát hành hàng đầu Việt Nam vẫn vất vả để giữ lượng phát hành không tụt dốc bởi lượng phát hành liên quan đến quảng cáo, mà nguồn thu từ quảng cáo lại đóng vai trò cực kì quan trọng với những tờ báo “tự nuôi”. Doanh nghiệp luôn có những kênh thông tin riêng để cho dù tòa báo có kê khống số lượng phát hành để bán quảng cáo thì họ vẫn qua nhiều kênh khác nhau, như tìm hiểu số lượng tại nhà in, theo dõi tại quầy báo, thăm dò thị trường… để biết chính xác số lượng phát hành, và qua đó lựa chọn sẽ quảng cáo hay không? Quảng cáo với mức giá nào? Và một làn sóng quảng cáo mới đang hình thành, đó là thay vì quảng cáo trên các tờ báo, người ta lựa chọn các KOLs (những “hot facebookers”, “hot blogger” trên mạng xã hội) với những status được trả tiền hay gọi nôm na là “tút thương mại” thay cho việc đi quảng cáo trên báo.
Phát hành giảm, quảng cáo giảm thì thu nhập giảm. Trong bối cảnh ấy, để đủ sức trang trải cho cuộc sống gia đình, nhiều nhà báo sẽ cất bước ra đi, dù lòng còn yêu nghề tha thiết. “Cơm áo không đùa với khách thơ” là một cách nói lãng mạn, còn nhà báo cũng phải biết rằng “cơm áo không đùa”. Những bạn bè tôi khi rời các tờ báo họ sẽ đi đâu? Hầu như ai cũng chọn một nghề vẫn ít nhiều liên quan đến báo chí nhưng thu nhập có vẻ khá hơn, đó là làm truyền thông cho các công ty, tập đoàn, và tất nhiên, áp lực thì vẫn còn song theo một dạng khác, không như áp lực từng giây từng phút của nghề báo, nhất là báo điện tử.
Rồi sao nữa? Rồi thì nảy ra những nhóm nhà báo mà theo một thuật ngữ vừa đau đớn vừa hài hước là các “nhà báo đếm tầng”- một dạng báo chí moi thông tin bất lợi từ các doanh nhân, doanh nghiệp, cá nhân…để sau đó ngã giá, làm tiền. Mới vài tuần trước, cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Bắc Giang vừa hoàn thành hồ sơ và đề nghị truy tố một nữ phóng viên đã tống tiền đến 70.000 USD của một công ty ở tỉnh này. Câu chuyện với số tiền lớn, được nhiều người biết, nhưng chắc chắn ở nhiều địa phương chuyện “nhà báo đếm tầng” không phải là chuyện hiếm. Điều đó không chỉ làm mất lòng tin của xã hội với nghề báo mà bản thân những nhà báo liêm chính cũng tự thấy xấu hổ khi bị đứng chung đội ngũ, cùng mang một tấm thẻ do một cơ quan cấp bộ cấp.
Vậy thì nhà báo và nghề báo có bị tàn lụi hay không? Chắc chắn là không! Nhưng sẽ phát triển như thế nào là điều rất khó để nói trước khi mà sự phát triển của công nghệ đã đến mức có những robot viết tin thay cho nhà báo.
Nhưng người Việt có từ “Nghề nghiệp”. Nếu là nghề thì đơn giản, nhưng nếu là nghiệp thì hẳn là khó dứt được. Chọn báo là nghiệp thì chắc sẽ không ai ra đi khi thu nhập có bị giảm, môi trường làm việc có áp lực, vì rằng nhà báo còn có một sứ mệnh, sứ mệnh ấy như cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã có lần nói: “Tôi nghĩ phần lớn các nhà báo không chọn báo chí như một nghề chỉ để kiếm sống. Tôi tin báo chí đang và sẽ được nhìn nhận đúng như vai trò mà xã hội luôn chờ đợi ở mình: hành xử có trách nhiệm hơn với đất nước, với dân tộc”.
Trách nhiệm với đất nước, với dân tộc sẽ lớn hơn bất cứ khó khăn nào mà người làm báo phải đương đầu!
Lê Dức Dục