Một miếng khi đói...
(QT) - Khi nếm trải cái đói, cái rét cận kề thì một bát cơm, một tấm chăn, manh áo cũng đủ sưởi ấm lòng người. Bằng những miếng cơm, manh áo ấy, những phụ nữ ở các xã Tà Rụt, Húc Nghì (huyện Đakrông, Quảng Trị) đã "chia lửa" với bà con dân bản trong những ngày đói rét khi cơn lũ về quá đột ngột, cuốn phăng tất cả những đồ đạc, của cải cả đời người dân nhọc nhằn tích góp... "Lúc đó vào khoảng 5h30", thấy nước lên nhanh quá, tui hơi hoảng loạn. Bản làng xung quanh yên ắng quá, cho dù trước đó, xã đã huy động toàn bộ lực lượng đưa bà con lên nhà cao tầng trú ẩn, nhưng tui vẫn thấy không yên tâm. Cố lấy lại bình tĩnh, tui nhấc máy điện thoại cho các con cháu, dâu rễ trong gia đình tìm cách thông báo cho bà con, nhất là những nhà sống gần suối biết rồi lao ra đường, hét đến khan cả cổ: "Bà con ơi, lũ về, chạy thôi". Chị Trần Thị Hoa (xã Tà Rụt) kể lại câu chuyện trên với vẻ mặt còn nguyên vẻ căng thẳng. Nhà chị ở trên cao, lại được xây dựng khá kiên cố nhưng cũng phải gánh chịu thiệt hại không nhỏ do cơn lũ vừa qua gây ra, 300 cây tràm đang vào mùa thu hoạch bị gãy đổ, 3,5 tấn sắn mua dự trữ làm thức ăn cho lợn cùng một số đồ đạc khác bị cuốn theo dòng nước. Tuy nhiên, theo chị Hoa, thiệt hại của gia đình chị so với bà con dân bản không thấm tháp vào đâu. Không để cho chúng tôi kịp hỏi thêm về công tác vận động cứu trợ sau lũ của mình, chị vội vàng dẫn chúng tôi đến một nơi khác, vừa đi vừa nói: "Chuyện về tui nói sau, nhà báo phải đi theo tui để chứng kiến những mất mát của chị em trong bản khi cơn lũ đi qua".
 |
Hoạt động cứu trợ vẫn được tiếp tục triển khai trên địa bàn huyện Đakrông |
Nơi chị Hoa dẫn chúng tôi đến là một nền đất trống trơn và khu vườn ngập rác từ nơi khác đổ về. Chủ nhân của mảnh vườn đó là chị Hồ Thị Hằn (thôn Tà Rụt 2). "Đó, nhà con Hằn chừ chỉ còn như ri đây, thương lắm. Mà không chỉ riêng hắn, nhiều hội viên khác cũng có chung hoàn cảnh như thế này...", chị Hoa sụt sùi. Một căn nhà tạm được dựng lên bên cạnh nền nhà cũ, đủ để một cái giường cho hai mẹ con ngã lưng, ngoài ra trong nhà không có bất cứ một vật dụng nào khác. Chị Hằn lấy chồng rồi theo chồng về làm dâu ở xã A Vao. Chồng mất, theo tục lệ của người dân trong bản, chị phải làm vợ hai của bố chồng hoặc anh em trong họ tộc. Không tuân theo lệ tục đó, chị đã dắt con bỏ về quê mẹ ở xã Tà Rụt để tự mình gây dựng cuộc sống mới. Sau bao năm vất vả, chị Hằn đã làm được một ngôi nhà và sắm sửa các vật dụng cần thiết cho cuộc sống của hai mẹ con. Vườn cây của chị trước đây xanh um bởi tiêu, cà phê và cây chuối đã cho thu hoạch. Vậy mà chỉ qua một đêm, cơn lũ đã cuốn đi tất cả những gì mà mẹ con chị có được. Mọi cái diễn ra nhanh đến nỗi cả số tiền dành dụm chị cũng không kịp mang theo khi đi trốn lũ. Lũ rút, chị tìm mãi vẫn không nhận ra dấu tích của ngôi nhà mình ở bởi tất cả bị vùi trong đất bùn và rác rưởi. Chị Hằn đã bật khóc như một đứa trẻ khi cuộc sống của chị lại trở về tay trắng như ngày đầu bồng bế con trở về quê mẹ. Giờ đây, nhờ sự giúp đỡ của Hội Phụ nữ và chính quyền địa phương, mẹ con chị đã có chỗ ở tạm nhưng vẫn phải đi nấu ăn nhờ nhà hàng xóm vì chưa có tiền để sắm sửa soong nồi, bếp núc. Nhờ được triển khai các biện pháp phòng chống trước bão lũ nên xã Tà Rụt không có thiệt hại về người. Tuy nhiên, sau lũ, nhiều nhà dân lâm vào cảnh đói rét trong khi đó, giao thông bị chia cắt khiến việc cứu trợ từ bên ngoài gặp nhiều khó khăn. Không cam lòng nhìn dân bản đói rét, với vai trò là Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ xã, chị Hoa đã đứng ra vận động, quyên góp tại chỗ để kịp thời hỗ trợ cho dân. Chỉ trong một thời gian ngắn, chị đã quyên góp được trên 1,7 triệu đồng, 860 lon gạo và 320 ngày công cùng với quần áo cũ để giúp đỡ cho các hội viên bị sập, trôi nhà cửa. Riêng bản thân chị Hoa đã tự bỏ tiền túi mua 20 bộ áo quần, 3 bao gạo cùng bát đũa để mang đến UBND xã phân phát cho bà con. Nhà có 10 con lợn do ngâm nước lũ nên kiệt sức, chị cho người mổ lấy thịt để giúp bà con có thêm thực phẩm trong những ngày đói rét. Có nhiều người khuyên chị nên bán số lợn đó để lấy tiền nhưng chị không đồng ý. Chị suy nghĩ mộc mạc rằng, nếu có thêm vài trăm ngàn chị cũng không thể giàu lên được trong khi đó, nhiều bà con trong xã đang lâm vào nguy cơ thiếu đói. Chị Hoa còn kêu gọi con cháu trong gia đình ủng hộ 3 bao quần áo, 3 bao gạo và 200 ngàn đồng cho những gia đình bị mất hết tài sản. Hỏi: "Chị có suy nghĩ gì trước khi làm những công việc đó?", chị Hoa trả lời chân chất: "16 năm vào sinh sống và lập nghiệp nơi đây, tui đã coi vùng đất này như quê hương xứ Nghệ của mình.
 |
Chị Lê Thị Duyên (trái) thăm hỏi các gia đình hội viên bị lũ quét mất nhà |
Sau lũ, nhìn cảnh nhiều chị em phụ nữ đứng run rẩy trong mưa, trên những nền nhà trống trơn, tui đã rơi nước mắt. Cũng có nhiều chị em hoàn cảnh gia đình vốn khó khăn, giờ mất hết nhà cửa, đồ đạc nên tinh thần rất hoảng loạn. Mình không giúp cũng không được. Cha ông ta vẫn thường nói "Một miếng khi đói bằng một gói khi no"... Điều khiến chị Hoa trăn trở đó là đa số các hội viên phụ nữ đều vay vốn ngân hàng để xóa đói giảm nghèo. Thoáng chốc, mọi công lao của các chị đều đổ ra sông, ra suối, để lại khoản nợ không biết đến khi nào trả được. Trước khi ra về, chị Hoa vẫn còn nấn ná: "Nếu được đề xuất, tui xin mạnh dạn đề nghị ngân hàng có biện pháp giãn nợ hoặc giảm lãi suất cho vay để chị em bớt đi phần nào khó khăn". Ông Trần Đình Bắc, Chủ tịch xã Tà Rụt cho biết: "Trong lũ, xã Tà Rụt không có thiệt hại về người nhưng tài sản của người dân thì bị mất mát rất nhiều. Vì thế, công tác cứu trợ được đặt ra hàng đầu sau lũ. Sự năng nổ, nhiệt tình của chị Trần Thị Hoa trong việc vận động, quyên góp và hỗ trợ của cải cho người dân lúc khó khăn, hoạn nạn là tấm gương để người khác noi theo". Được biết, xã Tà Rụt có trên 70 hộ gia đình hội viên phụ nữ bị cuốn trôi, sập và xiêu vẹo. Nhờ được hỗ trợ kịp thời nên đến nay đa số các gia đình hội viên đều được dựng nhà tạm để ổn định cuộc sống trước mắt. Sau cơn lũ, đồ đạc trong nhà chị Lê Thị Duyên (xã Húc Nghì) cũng trôi sạch. Tuy nhiên, may mắn hơn những người khác là nhà của chị chỉ bị ngập chứ không bị lũ cuốn trôi. Thời điểm đó, chị Duyên chỉ còn 200 ngàn đồng mang theo lúc chạy lũ dùng để mua gạo cho cả gia đình. Số gạo được mua đó thực sự rất cần thiết đối với gia đình chị, nhưng nhìn ra xung quanh, chị Duyên thấy rất nhiều gia đình khác cũng đang ở trong tình trạng thiếu ăn, thiếu mặc. Ăn một mình không đành, chị đã dùng số gạo đó để chia cho từng gia đình xung quanh trong những ngày đói rét. Rồi cũng không đành lòng nhìn cuộc sống của các chị em sau lũ chìm sâu trong bế tắc nên mặc dù cuộc sống gia đình còn bộn bề khó khăn, chị đã gác sang một bên để đứng ra vận động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân trên địa bàn chung tay đóng góp cho các hội viên bị lũ cuốn trôi hết nhà cửa. Húc Nghì là một trong những xã của huyện Đakrông bị thiệt hại nặng nề nhất do lũ gây ra. UBND xã cũng phải gánh chịu những hậu quả nặng nề do bão lũ nên việc hỗ trợ người dân sau lũ gặp rất nhiều khó khăn. Để chủ động và kịp thời trong công tác cứu trợ, chị đã phối hợp với các tổ chức, đoàn thể trong xã đóng góp ngày công để giúp chị em dựng tạm lại mái nhà che mưa, che nắng. Chị Duyên cho biết: "Toàn xã có 148 gia đình hội viên bị sập, xiêu vẹo và cuốn trôi. Đa số đó là những hội viên nghèo, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên mọi người rất cần đến tấm lòng sẻ chia của toàn xã hội". Đến thời điểm hiện nay, khi những ngôi nhà tạm đã được dựng lên để giúp bà con che mưa, che nắng, chị Duyên lại tập trung vào công tác tiếp nhận hàng cứu trợ để phân phát kịp thời đến các hộ gia đình. Hưởng ứng cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", trong những năm qua, Hội Phụ nữ huyện Đakrông đã phát động phong trào thực hành tiết kiệm trong toàn thể hội viên thông qua hình thức để dành tiền tiết kiệm hoặc góp hũ gạo tình thương. Với hình thức đó, nhiều cơ sở Hội đã giúp đỡ các hội viên nghèo có điều kiện vay vốn phát triển sản xuất, nhiều gia đình hội viên đã bớt chạy ăn từng bữa nhờ vào "hũ gạo tình thương" của cộng đồng. Năm nay, sau khi lũ dữ tràn về, những "hũ gạo tình thương" và "ống tiền tiết kiệm" của chị em lại một lần nữa phát huy tác dụng khi nhờ đó, nhiều chị em ở vùng bị lũ tàn phá nặng nề đã được cứu trợ kịp thời. Những ngày này, không khí ngày phụ nữ Việt Nam 20/10 đang rộn ràng ở khắp mọi nơi. Mọi năm, vào dịp này, Hội Phụ nữ huyện Đakrông đã tổ chức các hoạt động chào mừng như tọa đàm, tổ chức hội thi văn nghệ và các trò chơi dân gian sôi nổi. Nhưng nay, ở khắp mọi bản làng trên địa bàn huyện, chị em phụ nữ đang tập trung cho công tác cứu trợ và ổn định cuộc sống sau bão lũ. Ngày 20/10 của các chị vì thế không tràn ngập hoa và những lời chúc như ở những nơi khác mà đong đầy âu lo. Chị Hồ Thị Cam, Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Đakrông cho biết: "Tuy không tổ chức các hoạt động sôi nổi như mọi năm nhưng Hội cũng đã có kế hoạch chỉ đạo các cơ sở Hội tổ chức các buổi tọa đàm để động viên tinh thần của chị em giúp họ vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống trước mắt. Đồng thời, qua đó biểu dương những gương mặt tiêu biểu trong công tác vận động, quyên góp hỗ trợ cho bà con trong cơn hoạn nạn". Sau những ngày hoang tàn do lũ dữ, giờ đây, những bản làng nơi chúng tôi đi qua đã bình yên trở lại. Những ngôi nhà lại được dựng lên và người dân lại đẽo gùi lên nương, nhặt nhạnh những gì còn sót lại sau lũ. Một ngày mới lại bắt đầu, bình yên như nếp sống bao đời của người dân nơi đây. Góp phần vào sự bình yên đó có công lao của các chị, những phụ nữ luôn đặt lợi ích của dân bản lên hàng đầu. Trong khó khăn, các chị đã biết chung tay vượt qua khó khăn để đưa cuộc sống trở về với nhịp điệu ngày thường vốn có... Bài, ảnh: Phan Hoài Hương