Nên biết chừng nào là đủ
(QT) - Lẽ đời, cái sự muốn của con người ta thường không có giới hạn. Khi người ta đói, người ta chỉ mong có được một bữa cơm no, có được bữa no rồi người ta lại muốn được ăn ngon và khi đã được ăn ngon mặc đẹp rồi người ta lại muốn một cuộc sống vương giả, quyền cao chức trọng, hưởng thụ mọi lạc thú cuộc đời. Âu đó cũng là lẽ thường tình. Nhưng có khi sự ham muốn vô tận lại khiến con người ta quên đi sự yêu thương và chia sẻ đối với người khác, thậm chí đánh mất lòng tự trọng.
Biết rằng con số đó không nhiều. Biết rằng thiện tâm của con người không bao giờ vơi cạn. Nhưng giá các em biết có rất nhiều em nhỏ phải lăn lộn mưu sinh từ rất sớm, có em một buổi đi học, một buổi đi làm để kiếm tiền đóng học phí; có những chị hàng rong, những bác xe thồ dành dụm những đồng tiền lẻ nhọc nhằn kiếm được để ủng hộ cho chương trình với mong muốn góp một phần nhỏ bé giúp đỡ những học sinh nghèo được đến trường, hẳn các em sẽ không xem hành trình nhân ái của xã hội chỉ đơn giản như một trò chơi xổ số mà phần thưởng chỉ dành cho người may mắn (!?) |
Anh bạn đồng nghiệp kể cho chúng tôi nghe câu chuyện: Có lần anh viết bài kêu gọi sự giúp đỡ của xã hội dành cho một gia đình có hoàn cảnh hết sức bi đát (ít nhất là theo những gì mà lúc đó anh thấy được). Đó là một gia đình cựu chiến binh nghèo có con bị nhiễm chất độc da cam/dioxin. Căn nhà xập xệ, những đứa con vật vã, những tiếng kêu đứt quãng và khuôn mặt khắc khổ của người cha khiến anh không cầm được những giọt nước mắt. Và anh thực sự cảm thấy ấm lòng hơn khi biết rằng trước đó, nhiều tổ chức, cá nhân hảo tâm đã tìm đến chia sẻ, giúp đỡ cho người cựu chiến binh đáng thương này. Nhưng anh không thể ngờ rằng, không lâu sau khi bài viết của anh được đăng, anh nhận được rất nhiều cuộc điện thoại từ địa phương gọi đến nói rằng, chỉ cách căn nhà xập xệ mà anh đã đến khoảng chừng 100 mét là một căn nhà hai tầng đang được xây dựng cũng của chính người cựu chiến binh ấy. Hóa ra một phần đất đai của ông nằm trong quy hoạch và ông được nhà nước đền bù một số tiền. Tuy không biết cụ thể là bao nhiêu nhưng chỉ cần nhìn vào cơ ngơi bề thế đang được xây dựng cũng có thể đoán định số tiền ấy không hề nhỏ. Vẫn biết rằng, sự hy sinh xương máu của những cựu chiến binh cho nền độc lập, tự do của dân tộc là vô giá và những nỗi đau mà bản thân họ, kể cả con cái họ đang phải gánh chịu không thể cân đong đo đếm bằng những giá trị vật chất tầm thường. Nhưng giá như ông biết dành dụm khoản tiền ấy để sửa sang lại căn nhà cho đàng hoàng, chăm lo cho các con, cải thiện cuộc sống gia đình thay vì xây dựng nhà cao cửa rộng một cách không cần thiết thì hợp lý hơn. Chúng tôi đã nhiều lần tham gia chương trình tiếp sức đến trường dành cho những sinh viên nghèo. Mỗi lá đơn là một hoàn cảnh thương tâm mà nếu không có sự chung tay của xã hội thì sẽ có một ước mơ không bao giờ thực hiện được. Điều đó đã thôi thúc chúng tôi tìm về thăm gia đình các em, dẫu chỉ để nói một lời động viên, chia sẻ. Nhưng đã không ít lần chúng tôi cảm thấy hụt hẫng, bởi vì trái ngược hoàn toàn với những gì các em viết, trước mắt chúng tôi là tòa ngang dãy dọc mà với đồng lương của chúng tôi cả đời cũng chưa chắc đã xây dựng được, ngay cả chiếc ghế em ngồi học bài cũng đáng giá bằng cả suất học bổng mà ban tổ chức chương trình phải vất vả lắm mới vận động được. Lại có em học sinh nghèo nhưng 9 giờ sáng rồi vẫn đang nằm trên ghế sô pha dưỡng da bằng sữa tươi, còn mẹ em đang ngồi xem ti vi chờ người đến mua mấy tạ tiêu chất ngổn ngang trong nhà. Và dĩ nhiên căn nhà tạm bợ, dột nát mà em kể chỉ là sản phẩm từ trí tưởng tượng của em. Có em khác viết rằng, hoàn cảnh của em rất bi đát, mẹ em bị tai nạn giao thông đang nằm cấp cứu tại bệnh viện, nhà ở vẫn chưa ổn định..., nếu không được sự tiếp sức của chương trình có lẽ em sẽ không thể tiếp tục đến trường. Vậy nhưng khi chúng tôi về thì ngôi nhà chưa ổn định của em là một ngôi nhà 3 tầng đang trong quá trình hoàn thiện, các loại mưng, sanh, si đã đưa về chất đầy sân và mẹ em đang nằm điều trị tại bệnh viện vì bị tai nạn xe máy... gãy chân. Biết rằng con số đó không nhiều. Biết rằng thiện tâm của con người không bao giờ vơi cạn. Nhưng giá các em biết có rất nhiều em nhỏ phải lăn lộn mưu sinh từ rất sớm, có em một buổi đi học, một buổi đi làm để kiếm tiền đóng học phí; có những chị hàng rong, những bác xe thồ dành dụm những đồng tiền lẻ nhọc nhằn kiếm được để ủng hộ cho chương trình với mong muốn góp một phần nhỏ bé giúp đỡ những học sinh nghèo được đến trường, hẳn các em sẽ không xem hành trình nhân ái của xã hội chỉ đơn giản như một trò chơi xổ số mà phần thưởng chỉ dành cho người may mắn (!?) NGUYỄN THẾ CHUNG