Chênh vênh chiều mưa giăng. Em cuộn mình trong chăn nghe tiếng nhạc buồn vọng lại từ một quán cà phê vắng khách nơi góc phố: “Chiều nay còn mưa, sao em không lại? Nhớ mãi trong cơn đau vùi, làm sao có nhau...”
Minh họa: LÊ NGỌC DUY
Zalo báo có người vừa kết bạn. Em không mở ra xem. Thế rồi, chẳng hiểu sao, trước khi chìm hẳn vào giấc ngủ, em lại bấm vào zalo để xem. Tên zalo rất lạ! Trên nhật ký, tìm mãi không thấy một tấm hình, chỉ thấy một vài địa danh quen thuộc qua đôi lời giới thiệu của chủ nhân: Kiên Giang, Hòn Tre. Phú Quốc...Bất giác, em nghĩ đến một người chỉ thoáng gặp trong một chiều Phú Quốc mưa rơi tại một khách sạn nhỏ.
Kỷ niệm ngày đến Phú Quốc sáu năm trước ùa về như một cơn gió. Chiều đó trời đổ mưa bất chợt. Lịch trình buổi cuối cùng trên Đảo Ngọc đành phải thay đổi. Cả đoàn nằm trong khách sạn chờ cơn mưa đi qua. Anh đến cùng cơn mưa chiều-rất nhanh và lạ lẫm! Em đang nằm trong chăn! Anh ngồi xuống ở chiếc giường bên cạnh. Em thu mình vào trong tấm chăn mỏng với ý nghĩ chắc khách sẽ nhanh về. Ngoài trời vẫn mưa rả rích. Trong phòng điều hòa vẫn chạy đều. Em nghe tiếng miền Trung nhỏ nhẹ nhưng khá rắn rỏi. Tự nhiên thấy nhớ nhà, nhớ Quảng Trị vô cùng. Giữa một nơi xa xôi, cách trở như thế này sao lại xuất hiện một người rất lạ nhưng lại...rất quen. Không ngờ, em nghe cái giọng miền Trung kia nói một câu khá đáo để: “Mấy cô Quảng Trị hào phóng thiệt, đi một chặng đường dài, vô Phú Quốc thuê khách sạn đắp chăn nằm”. Không thể nằm im được nữa, em vùng chăn dậy chạy thẳng vào nhà tắm, hé mắt qua khe cửa nhìn anh. Trước mắt em là một người có vẻ bề ngoài khá hiền lành, điềm đạm. Chất miền Trung mộc mạc có trong từng lời nói, có trong nụ cười và ánh mắt.
Cơn mưa chiều cuối cùng cũng ngớt. Hoàng hôn xuống nhanh bên ngoài khung cửa sổ. Đèn đường đã được bật lên vàng nhạt, đủ soi cho những chuyến xe cuối ngày. Anh chào và ra về! Đêm cuối cùng với Phú Quốc nghe lòng mênh mang, vẩn vơ một điều gì rất khó gọi thành tên!
Sau lần ấy, có đôi lúc trong câu chuyện vô tình của chị bạn, em có biết anh vừa về quê rồi anh cũng không còn ở Phú Quốc nữa. Tuyệt nhiên, em không hề biết là thỉnh thoảng anh có hỏi thăm em. Em cất những kỷ niệm của chuyến đi đó, cất ánh mắt, nụ cười vừa quen vừa lạ của anh vào một góc của trái tim mình với suy nghĩ chắc sẽ khó có ngày gặp lại.
Đắn đo một chút, em bấm vào đồng ý kết bạn với anh trên zalo. Trong câu chuyện của em qua những dòng tin nhắn, em chỉ muốn giữ ở một mức độ vừa phải theo kiểu người quen gặp lại. Em không nghĩ gì nhiều.
Nhưng có một điều em không thể không thừa nhận là nói chuyện với anh, em thấy thoải mái như đã thân quen từ lâu. Em kể cho anh nghe rất nhiều chuyện mà lâu nay em nghĩ là em sẽ cất kỹ. Rồi em bắt đầu thấy ở anh một cái gì đó vô cùng ấm áp. Em bắt đầu thấy sợ. Em sợ mọi cái thành thói quen. Em bắt đầu muốn trốn chạy. Trốn chạy khỏi cái không phải của mình...Em ngổn ngang với bao điều lo nghĩ, rối bời trong một thứ cảm xúc mà dường như đã quên từ lâu.
Anh đừng ấm áp như thế nữa có được không? Anh đừng quan tâm đến những điều nho nhỏ của em nữa có được không? Để cho em quay lại với ngã rẽ của riêng mình, dẫu cho có bơ vơ, đơn độc. Em đã gần xa nói với anh điều đó. Trời bắt em gặp anh nhưng lại đùa cợt bằng cách chỉ cho em có một nửa bờ vai. Em ngập ngừng không dám nhận nhưng cũng bịn rịn không dám chối từ.
Xin đừng vội trách mùa đông vì nếu lỡ hơn một lần đông làm ta thổn thức. Vì đơn giản một điều là nếu không có nỗi buồn thì xem như ta chưa sống đủ một kiếp người. Và cũng dễ thấy một điều rằng nụ cười đến sau giọt nước mắt là nụ cười nhẹ nhõm. Một chiều đông cô đơn sẽ ấm áp hơn nhiều khi bắt gặp một ánh mắt vỗ về, che chở; một ly rượu nồng trong chiều mưa lạnh sẽ làm lòng mình vơi bớt những bâng khuâng; đợi chờ ai đó trong ngày giá buốt sẽ làm ta nhớ hơn nhiều khi có nắng ở bên...Và nếu một lần lỡ phải dầm mình ướt lạnh trong mưa, được trở về nhà, được sưởi ấm bởi những yêu thương chắc chắn ta sẽ thấy mùa đông cũng rất đỗi ngọt ngào.
Anh đã đến cùng cơn mưa chiều hối hả! Anh đã bước đi trên một ngã rẽ không có em. Rồi anh lại trở về như một cơn gió vào mùa đông giá lạnh. Nhưng rồi anh lại chẳng giống ai khi đưa về cho em cả một khung trời đầy nắng, vỗ về em trong mỗi chiều chênh vênh.
Em đã khóc cười cùng những trở trăn rất khó gọi thành tên!
Thiên Lam