Có một hình mẫu nông dân mang tên Lê Đa Kiểu
(QT) - Nếu không giới thiệu thì không ai nghĩ năm nay cụ Lê Đa Kiểu đã tròn 80 tuổi, thương binh hạng 4/4. Trông cụ quắc thước, hoạt bát, minh mẫn như một trung niên tráng kiện chứ không phải là người đã có thâm niên 20 năm đảm trách Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi và Chi hội trưởng Cựu chiến binh thôn Linh Hải, xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị). Cụ kể vắn tắt về mình: “Tôi sinh năm 1936, đến năm 1955 tham gia công tác thanh niên ở địa phương. Năm 1965, khi Mỹ leo thang gây chiến tranh phá hoại, ném bom miền Bắc, tôi được xã giao nhiệm vụ chỉ huy Trung đội hỏa lực phòng không du kích tập trung xã Vĩnh Thủy. Ban đầu chỉ có súng đại liên và trung liên, từ tháng 2/1967 Trung đội mới được trang bị 3 khẩu 12,7mm. 10 năm đối mặt với nhiều loại máy bay hiện đại của Mỹ, tôi chỉ huy đồng thời trực tiếp làm pháo thủ, độc lập chiến đấu hàng trăm trận, bắn rơi hai máy bay, bắn bị thương nhiều chiếc khác, phối hợp với bộ đội chủ lực và du kích xã bạn đánh hàng ngàn trận khác.
 |
Phát triển kinh tế vườn đồi ở xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh - Ảnh: PM |
Tháng 2/1972, Khu đội Vĩnh Linh thành lập Đại đội phòng không 12,7mm, chi viện cho chiến trường Bắc Quảng Trị. Tôi được Khu đội điều động lên làm Đại đội trưởng chỉ huy đại đội hành quân vào Nam chiến đấu. Đến khi Hiệp định Pa- ri chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam được ký kết, tôi trở về quê làm ruộng, tiếp tục trực chiến cho đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng. Sau năm 1975 tôi tham gia Ban Quản lý Hợp tác xã Linh Hải, nghỉ việc Hợp tác xã, tôi chăm lo xây dựng kinh tế gia đình và làm Chi hội trưởng Người Cao tuổi và Chi hội trưởng Cựu chiến binh thôn...”. Cụ không nhắc chuyện ngày 16/7/1967, nhưng đồng đội cụ lại nhớ rất kỹ: Khi nghe tiếng máy bay bay thấp bất ngờ ào qua trận địa, phán đoán thế nào nó cũng vòng lại, cụ nhào ngay ra khẩu 12,7mm đã lên đạn sẵn và hô hai khẩu đội còn lại vào vị trí chiến đấu. Đúng như cụ nhận định, chiếc máy bay phản lực siêu thanh F-4H của Không quân Mỹ không thay đổi độ cao mà đổi hướng vòng lại thẳng vào trận địa. Một mình một súng, cụ bắt mục tiêu, hô bắn và xiết cò, hai khẩu đội nổ súng theo. Chỉ với 95 viên đạn 12,7 mm, Chiếc Phantom - “con ma Mỹ” bốc cháy như bó đuốc rơi xuống Cát Sơn, Nam Cửa Tùng. Cụ không nhắc nhưng đồng đội nhớ : Trận ấy cụ Lê Đa Kiểu được thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất. Đồng đội nhớ: Cụ là Trung đội trưởng súng máy phòng không 12,7mm nhưng 10 năm chiến đấu, mỗi lần di chuyển trận địa cụ thường vác luôn cả nòng và bệ súng vì tháo rời ra đến trận địa mới lắp lại thì chậm, máy bay Mỹ ập đến không kịp đánh trả. Trong khẩu đội du kích có cả chị em phụ nữ nên cụ làm hết công việc nặng nhọc. Cụ không nhắc chuyện thời trai trẻ cụ là vận động viên bóng chuyền có cú đập bóng rất uy lực. Cụ làm nông nghiệp theo đúng kiểu “ cày sâu cuốc bẫm”. Từ hai bàn tay trắng sau chiến tranh, cụ xốc vác xây dựng kinh tế gia đình trở thành hộ nông dân khá giả, nuôi các con trưởng thành và hỗ trợ các cháu lập nghiệp, lập thân chu đáo. Bà con khen: “Ông Kiểu nuôi con gì, trồng cây gì cũng nên tấm nên món!” Cụ Lê Đa Kiểu là nông dân nguyên nghĩa, sống thuần phác sau lũy tre làng, giặc đến thì đánh, giặc thua lại sản xuất, cần mẫn vun xới, chăm lo hạnh phúc gia đình, còn sức khỏe thì tham gia công việc làng xóm, về già thì nguyện làm “cây cao bóng cả”. Tiếp xúc với cụ, có thể rất nhiều người đồng ý rằng: “ Trên mảnh đất Vĩnh Linh, có một hình mẫu người nông dân mang tên Lê Đa Kiểu”. TỐNG PHƯỚC TRỊ