Tòng quân để rèn luyện, trưởng thành
(QT) - Tạm gác lại trách nhiệm nặng nề của người con cả trong gia đình; bỏ qua cơ hội việc làm đang chờ mình ở phía trước, hai chàng trai trẻ quyết tâm lên đường nhập ngũ để phụng sự Tổ quốc. Là hai chiến sĩ tuổi đời đôi mươi đầy nhiệt huyết, họ mong ước được hiến sức mình cho sự nghiệp bảo vệ đất nước. Và họ gặp nhau ở một lý tưởng, trở thành lính để được tôi luyện trong môi trường quân đội, để trưởng thành, cứng cỏi hơn trước khi bước chân vào đời. Người mà tôi nhắc đến là đảng viên trẻ Trương Công Phong (22 tuổi) và Cử nhân Lịch sử Bùi Văn Ánh (25 tuổi) tại Tiểu đội 9, Trung đội 6, Đại đội 2, Tiểu đoàn 43. Tân binh đảng viên Chỉ trước ngày hội tòng quân 8/2/2012 chưa đầy 1 tuần lễ, thanh niên Trương Công Phong (thường trú tại Gio Bình, Gio Linh, Quảng Trị) đã vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Gặp Phong trên thao trường sau giờ luyện tập, Phong phấn khởi cho biết: “Ngày 2/2/2012, em được kết nạp Đảng, sau đó vài ngày, em nhận được lệnh gọi nhập ngũ. Là đảng viên trẻ lại được gia nhập Quân đội nhân dân Việt Nam để rèn luyện sẵn sàng chiến đấu nên cả nhà em ai cũng tự hào”.
 |
Cử nhân trẻ Bùi Văn Ánh (trái) nắn từng động tác cho lính mới. |
Viết xong lá đơn tình nguyện tòng quân, Phong thẩn thờ một hồi lâu, đắn đo không biết có nên gửi đi không. Vì được khoác lên bộ áo lính màu xanh là ước nguyện lâu nay của Phong nhưng lên đường rồi anh lại lo lắng việc nhà không ai đỡ đần. Nhà vốn neo người, Phong lại là con trai cả trong gia đình có hai anh em, một khi anh nhập ngũ cũng đồng nghĩa với việc từ nay, gánh nặng cuộc sống đè nặng trên hai vai mẹ. “Như hiểu được nỗi lòng của em, mẹ đã động viên rất nhiều. Mẹ nói rằng, con cứ yên tâm, công việc trong nhà đã có mẹ và em gái rồi”, Phong kể. Khi bố chưa mất, Phong được đi học là nhờ vào đồng lương công nhân ít ỏi từ việc cạo mủ cao su của cha và mẹ. Nhưng vụ tai nạn xe máy kinh hoàng cách đây 10 năm đã vĩnh viễn cướp mất người cha của Phong khi tuổi đời còn trẻ, để lại cho anh một trọng trách lớn lao với gia đình. Sớm nghĩ sớm làm nên mọi công việc trong nhà Phong đều đứng ra gánh vác. Tốt nghiệp THPT, Phong làm nhiều nghề để cùng mẹ nuôi em gái ăn học. Năm 2008, anh thi đậu vào hệ cao đẳng, Trường Đại học Thể dục-Thể thao Đà Nẵng nhưng vì thương mẹ vất vả, Phong đành gác lại ước mơ trở thành một huấn luyện viên thể dục để ở nhà lao động. Nói đến đây, giọng Phong nghẹn lại, nước mắt cứ chực trào ra trên khóe mắt: “Em đi rồi, điều làm em không an tâm chính là mẹ. Mẹ một đời khổ cực nuôi hai anh em khôn lớn mà chưa một ngày bớt lo nghĩ. Nhưng em phải trở thành một người lính vì đó là khát vọng lớn nhất của em. Trưởng thành hơn, có ích hơn cho xã hội cũng là để trả ơn cho mẹ vậy…”.
 |
Tân binh đảng viên Trương Công Phong. |
Vốn là một người hoạt bát nên dù bận bịu với nhiều việc mưu sinh nhưng Phong vẫn tích cực tham gia các hoạt động trong thôn, xóm. Nhờ những đóng góp của anh mà chi đoàn thanh niên nơi anh cư trú luôn là chi đoàn vững mạnh điển hình. Với nhiều cống hiến nổi bật, Phong đã được bầu làm Phó Bí thư chi đoàn thôn Xuân Mai. Quá trình theo dõi việc rèn luyện, phấn đấu của Phong, Đảng ủy xã Gio Bình đã phát hiện và bồi dưỡng anh trở thành một đảng viên khi tuổi đời mới hơn đôi mươi. “Đảng viên phải gương mẫu đi đầu thì quần chúng mới tin và làm theo. Là một đảng viên mang áo lính, trong môi trường quân ngũ, việc đi đầu trong các hoạt động càng trở nên quan trọng. Em nhận thức rằng, mình là một đảng viên trẻ nên việc học tập, rèn luyện bản thân phải liên tục, không ngừng. Có như vậy mình mới làm tấm gương cho đồng đội, đồng chí trong đơn vị được. Sau 18 tháng hoàn thành nghĩa vụ, em sẽ lại về để xây dựng quê hương”, Phong trải lòng. Cử nhân nhập ngũ Tốt nghiệp đại học chắc hẳn ai cũng muốn mình có một công việc tốt để sớm ổn định cuộc sống. Vậy mà chàng trai trẻ Bùi Văn Ánh (trú tại Gio Quang, Gio Linh) lại viết liền mạch một lá đơn tình nguyện nhập ngũ gửi lên UBND xã và ngóng tin ngay sau khi rời ghế nhà trường. Đầu tháng 9/2011, anh nhận được giấy gọi nhập ngũ và từ đây anh đã chính thức được làm anh bộ đội Cụ Hồ. Sau 3 tháng huấn luyện tại Tiểu đoàn 43 trong đợt tuyển quân đợt 2/2011, Ánh là một cử nhân trẻ được biên chế vào Tiểu đội 9, Trung đội 6, Đại đội 2. 4 năm đại học kết thúc, cầm tấm bằng cử nhân Lịch sử, Trường ĐH Phú Xuân (Huế), đã có lần Ánh tính tới chuyện xin việc làm. Nhưng nghĩ mình vẫn còn trẻ, công tác trong ngành Lịch sử mà thiếu kinh nghiệm trong thực tế thì muốn làm tốt cũng khó. Ánh muốn trải nghiệm mình, hoàn thiện trong môi trường quân đội. “Những bài học trong trường viết về các trận đánh oai hùng của quân ta làm tôi thêm yêu anh bộ đội. Tôi muốn làm bộ đội để hiểu sâu sắc hơn về tầm quan trọng của quân đội trong việc bảo vệ đất nước, để thấy rõ hơn truyền thống của quân đội ta”, Ánh tâm sự. Trước khi đặt bút chọn nguyện vọng thi vào ngành Lịch sử, Ánh đã mê mẩn với những câu chuyện binh nghiệp từ cha mình – ông Bùi Văn Sang. Qua những trận đánh, những lần hành quân của quân tình nguyện Việt Nam tại Lào, ông Sang đã nhen nhóm trong lòng Ánh một niềm đam mê sử học. Chính ông là người đã có ảnh hưởng rất lớn đến các quyết định của anh, đến việc học ngành Lịch sử và cả việc ủng hộ anh tòng quân. “Cha tôi hiện là Phó Chủ tịch Hội CCB xã Gio Quang. Từ nhỏ, tôi đã nghe ông kể nhiều về lịch sử nước ta thông qua những câu chuyện với đồng đội của mình. Những câu chuyện đó kéo tôi vào việc nghiên cứu sử khi nào không hay. Khi còn là sinh viên, những bài học lí thuyết chỉ biết vậy, vào quân đội rồi, tôi cảm nhận chân thực hơn, hiểu theo cách của người trong cuộc”, Ánh bộc bạch. Ánh vào bộ đội, cha anh là người tự hào đầu tiên bởi anh đã bước tiếp con đường mà một cựu chiến binh như ông đã đi. Nhưng anh đi rồi, cũng có người buồn mà có lẽ người buồn nhất chính là người yêu của anh, hiện đang là giáo viên dạy môn Lịch sử THPT tại Bố Trạch, Quảng Bình. “Hay tin anh nhập ngũ, chị ấy nói sao?”, tôi hỏi. Anh Ánh hơi ngượng ngùng: “Cô ấy buồn vì biết rằng hai người sẽ xa nhau thời gian khá dài. Chỉ buồn thôi, chứ không ngăn cản quyết định của tôi”. Từ phương xa, hai người vẫn viết thư cho nhau và động viên nhau thường xuyên. Tình yêu giữa một anh lính và một cô giáo vẫn đẹp dẫu xa mặt với nhiều nhớ thương. Và như lời Ánh tâm sự với tôi thì phải “biến nỗi nhớ thành hành động”. Có lẽ nhờ động lực đó mà anh đã phấn đấu rất tốt trong mọi mặt. Tư tưởng, phẩm chất được nâng cao, năng nỗ hơn, khả năng ăn nói tốt hơn. Chỉ sau 6 tháng rèn luyện anh được cấp trên tin tưởng giữ lại Tiểu đoàn với chức vụ Tiểu đội trưởng. Ánh nói: “Vào lính ngoài việc góp sức mình trong việc bảo vệ Tổ quốc, thời gian rảnh tôi thường đọc sách rồi đối chiếu với các bài học trong trường để nâng cao trình độ, năng lực lý luận của mình. Ngoài ra, tôi còn luyện tập thể thao để cải thiện thể lực. Sau 24 tháng nghĩa vụ, chắc chắn tôi sẽ là một con người trưởng thành hơn, sẵn sàng cho các nhiệm vụ của địa phương”. Nhận xét về hai chiến sĩ “đặc biệt” của mình, Đại úy Trương Khắc Duẩn, Chính trị viên Tiểu đoàn 43 cho biết: “Quá trình thực hiện các nhiệm vụ được giao, đồng chí Ánh là một tiểu đội trưởng luôn hoàn thành tốt. Riêng đồng chí Phong, do mới vào những ngày huấn luyện đầu tiên nên tạm thời chưa thể đánh giá. Nhưng bước đầu, tôi nhận thấy tư cách, tác phong của chiến sĩ này xứng đáng là một đảng viên mang áo lính”. Ra về, tôi hỏi Ánh: “Anh đang đọc cuốn sách gì?”. “Thép đã tôi thế đấy” với nhân vật chính Pavel Corsaghin”. Và anh đọc cho tôi nghe mấy câu trong tác phẩm: “ Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí …”. Bài, ảnh: HOÀNG SƠN