Tùy bút: Sông trôi
(QT) - Chiều chiều, tôi đưa vợ con ra tắm sông. Và nhớ! Chẳng có mối tình nào trên sông cả, chỉ có cha và tôi. Những trưa hè nắng gắt, nước cạn, đá nhấp nhô. Hai cha con tôi đi thả lưới kiếm cá canh về nấu canh me, canh bầu. Giờ tôi cũng làm thế, với con tôi. Và tôi có một mối tình trên sông với vợ con mình.
 |
Sông Hiếu - Ảnh: Đ.T.T |
Nước của dòng sông Hiếu chạm những ngày hè vẫn còn trong xanh và mát rượi. Đôi bờ sông mùa này rì rì nhuốm một màu xanh. Dòng sông này đã khác ngày cha và tôi thả chân trần đi trên thảm cỏ ống. Giờ nó đã... lở cả đôi bờ, nhưng ngọn nguồn sông thì vĩnh viễn bắt nguồn từ nơi ấy, từ dãy núi thẫm xanh ngó lên còn thấy, nó còn rải rác cây xanh và đồi cỏ lau rám vàng. Như tôi là con của cha mình, như tôi làm mạ quặn lòng khi cất tiếng khóc chào đời và những ngày khôn lớn vẫn khiến mạ âu lo. Tôi rất đam mê những ngày sông trôi. Đó là mùa lũ tràn về trên dòng Hiếu Giang và từng núi sóng cuộn lên, vần vũ, nhấn chìm cả những cánh đồng ở đôi bờ sông. Cứ mỗi khi mùa lũ là tôi trốn mạ dọc lên núi, thả trôi mình trên sông cùng với những cây củi, đòn săng. Những phút giây đó mới thấy mình tự mãn. Ta đã chiếm ngự được dòng sông, ta đã cưỡi lên được trên những đầu ngọn sóng cao. Ta đã cưỡi lên cây củi to tướng như chinh phục được con cá kình khi níu mũi nó vào bờ. Có lẽ, đó là những ngày hào hùng của cuộc đời tôi, khi tôi chinh phục được sóng to gió lớn, lái con sóng trôi vào bờ. Lúc đó trên bến mạ đứng lặng im. Mạ không vui mừng, tóc mạ chấp chới bay trong gió như lọn mây trắng vắt ngang qua trời. Giờ tôi đã làm cha, khi nhìn đứa con lao mình xuống nước tôi cứ dán mắt vào con, lòng phấp phỏng lo âu mong con được yên bình. Khi làm cha mới hiểu lòng cha mẹ, tôi đã không còn kịp làm cho tóc mạ xanh lại. Tóc mạ trắng thêm mấy sợi cũng vì tôi. Sông trôi như một cuộc đời! Cái ngày cha và tôi bước đi trên sông giờ đã trở thành miền ký ức. Những ngày không còn cha trên cõi đời, tôi vẫn giăng lưới, thả câu nơi hai cha con từng đi qua. Và thi thoảng bắt gặp cái bã trầu đỏ au nhả trên nền cát mịn, tôi biết ngay rằng chỗ này cha đã từng ngồi câu. Những con cá thừa lúc vẫy vùng vì tay sát ngư như cha đã không còn quăng mồi nữa. Tôi không đủ kiên nhẫn để ngồi câu ở bến sông như cha. Tôi hay xê dịch đến những nơi mà tôi cho là cá quần tụ về nhiều nhất. Thường thì tôi thua, cũng có lúc tôi thắng, những lúc đó cha cười rất khoái trá khi nhìn khuôn mặt vênh váo của tôi. Một ngày mùa thu, cha đi... những mùa sau tôi cứ lang thang trên bến sông thả lưới “bắt những ngày xưa” còn nằm trong lồng ngực. Mạ đã có lần bắt gặp bộ dạng tôi ngẩn ngơ nhìn mây trời nơi bến sông. Mạ nói, răng bây kêu không có buồn? Răng bây kêu hết buồn khi ra bến sông trôi không có cha. Tôi gượng cười. Thật ra tôi đã khóc khi những ngày đầu không có cha. Và những ngày kế đó tôi luôn mang hình bóng cha đi từ nông thôn cho đến chốn thị thành. Đã có một chiều mưa trên thành phố Đông Hà, tôi đã khóc khi ảo ảnh rằng cha ướt trong mưa. Đấy là ám ảnh sống, về một tình yêu mà tôi không nhận ra được khi có cha ở cạnh mình. Trẻ con bây giờ nhanh khôn hơn, khi chúng bảo tôi mang xuống sông là dạy cho chúng cách tồn tại dưới nước. Khi tôi mang chúng lên bờ chạy tung tăng chúng bảo ba đã rất thương con. Rồi bao nhiêu chuyện không như tuổi thơ tôi trên cùng một con sông. Dòng sông Hiếu ngày nay không còn thơ mộng như những câu ca từng khắc ghi vào trí nhớ bao người. Nó đổi thay đến nỗi tôi cứ nghi ngờ mình đã trở thành người xa lạ. Mấy năm rồi không có lũ, mấy năm rồi làng quê tôi mất mùa bắp, mùa đậu vì không có nổi một hạt phù sa từ sông. Người dân quê nuốt giọt mồ hôi mặn chát lặng thầm. Tôi lại nhớ ánh mắt cầu mưa của cha, trông khẩn thiết lắm! Đó là một buổi chiều, khi cái nắng bắt đầu trừng phạt người dân quê tôi. Cha đứng khấn lầm rầm “lạy trời mưa xuống...”. Giờ tôi không làm mùa nhưng lại hứng cái nắng khô khốc và nuốt giọt mồ hôi mặn chát của người dân quê. Sông trôi! Sông vẫn cứ trôi qua bao ngày tháng. Những hạt phù sa lặn dưới sông thưa thớt và nắng lên đủ đun nóng nước sông. Những con cá bé xíu thưa thớt dần, nâng một tấm lưới có khi không mang lại được gì ngoài rêu xanh phủ kín đến rợn người. Phải chăng con người đã nợ sông? Chiều rám vàng trên những con nước đầy vơi. Những con đò gác mình lên bờ sông lâu ngày không bơi ngang, rẽ dọc. Tôi gọi đó là con đò mỏi. Nó nằm mãi ở đấy đến rạn mình. Con trai tôi thì tìm kiếm trên đò, chỗ ngập mình xuống nước. Rồi nó rú lên khi vớ được một chú tôm mắc cạn. Con tôm cũng khá to, sót lại ở mạn đò và núp sâu vào tấm ván gỗ. “Ba ơi! Con tôm khổng lồ” chúng vênh váo như cái ngày tôi đắc thắng với cha trên sông. Tôi cười, dòng Hiếu Giang đã là vết dấu của những ngày đã qua và ngày dần qua. Những kỷ niệm ấy là hạt phù sa nuôi nấng tâm hồn con tôi sau này. Trong khắc ấy, tôi lại nhớ về cha quá đỗi. Nếu giấc mơ tôi hiện hữu, tức là cha còn trên cõi đời này, cha xuất hiện trên bến sông, tôi sẽ nói gì? Có lẽ, tôi sẽ rú lên như một đứa trẻ: “Người khổng lồ đã về đây!”. Tôi sẽ chạy ùa tới ôm chầm lấy cha tôi. Và tôi sẽ cõng cha đi dọc con sông này. Tôi sẽ nói với cha, qua bao ngày sông trôi con đã trở thành người lớn! Cuộc sống luôn là sự tiếp nối. Và sự đổi thay đôi lúc ta chưa kịp chuẩn bị để đón chào, ly biệt. Như cái ngày tôi phải xa cha, như cái ngày mạ lặng im không nói. Tôi cũng lặng im nhìn con sông trôi hơn chục năm trời. Những vết dấu trên sông mờ phai và mỗi mùa xuân cho mình thêm một tuổi. Rồi một ngày nào đấy, tôi vụt biến như chiếc bong bóng bay tít lên trời xanh và người thân của tôi ngẩn ngơ đứng nhìn. Tôi không muốn họ buồn đau, tôi muốn họ hạnh phúc với những khoảnh khắc trên sông kể cả khi có tôi và khi không có tôi bên cạnh. HOÀNG HẢI LÂM