Người dân Khe Cát muốn có một cây cầu
(QT) - Khe Cát là vùng phát triển kinh tế mới của 2 xã Gio An và Trung Sơn (Gio Linh, Quảng Trị) với diện tích trên 600 ha, chủ yếu là đất trồng cao su và rừng sản xuất. Hiện nay, diện tích cao su và rừng đến tuổi khai thác ở Khe Cát ngày một tăng, tuy nhiên người dân ở đây đang gặp nhiều khó khăn trong việc đi lại và vận chuyển hàng hoá, sản phẩm, đặc biệt là mủ cao su khai thác hàng ngày. Trên địa phận xã Gio An, Khe Cát nằm trên địa phận 2 thôn An Nha và An Hướng, nhưng bị tách biệt như một ốc đảo bởi con suối Lăng Cô cắt ngang, đặc biệt sau khi nâng đập thuỷ lợi Kinh Môn để lấy nước phục vụ sản xuất nông nghiệp thì bề mặt nước của con suối này cũng dâng theo với độ sâu trên 2,5 m, bề rộng khoảng 20 m. Đò là phương tiện qua lại duy nhất ở con suối này, tuy nhiên, vào mùa mưa lũ, con suối này trở nên rất hung dữ vì dòng nước từ thượng nguồn liên tục đổ về.
 |
Ròng rọc kéo bè nan là phương tiện qua lại chủ yếu của người dân Khe Cát. |
Trong kháng chiến chống Mỹ, nhân dân địa phương đã cùng bộ đội xây dựng một cây cầu bắc qua đây với tên gọi Cầu Sập. Tuy nhiên, không được bao lâu thì chiếc cầu này bị bom đạn giặc đánh sập nên Khe Cát bị cô lập hoàn toàn. Những năm trước đây chính quyền 2 xã Gio An và Trung Sơn đã động viên người dân ra đây khai hoang phục hoá, mở rộng diện tích đất đai để trồng cao su và rừng sản xuất. Vì vậy, hơn 600 ha đất ở đây đã được phủ kín màu xanh của cao su và keo lá tràm. Trong 150 ha cao su trồng ở đây đã có trên 30 ha cao su đi vào khai thác với tổng sản lượng ước đạt 900 tấn mủ nước/năm. Đến mùa khai thác mủ, do việc đi lại khó khăn nên thương lái không đến trực tiếp nơi đây thu mua mủ mà người dân phải vận chuyển về trung tâm xã, trung bình dân ở đây phải vận chuyển khoảng 5 tạ mủ nước/ ngày nên việc đi lại bằng đò rất bất tiện và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Hiện nay, để giảm sức chèo đò mỗi ngày và hạn chế việc gió nam lật đò, người dân ở đây đã sáng chế ra một sợi dây cáp (chất liệu bằng dây cước) để kéo chiếc bè nan thông qua chiếc ròng rọc cố định ở hai bên bờ suối. Theo ông Hồ Xuân Hải, Chủ tịch UBND xã Gio An, từ ngày sáng chế ra chiếc ròng rọc kéo chiếc bè nan thì việc đi lại cũng như vận chuyển hàng hoá qua lại Khe Cát của người dân đỡ vất vả hơn. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là giải pháp tình thế, vì những năm tới, diện tích cao su và keo lá tràm đi vào khai thác ngày một nhiều; bên cạnh đó, một số hộ gia đình sau quá trình khai hoang phục hoá, trên diện tích đất đai trồng trọt đã kết hợp chăn nuôi, làm ăn khá hiệu quả nên mong muốn có một cây cầu bắc qua con suối này trở nên cấp thiết để lưu thông hàng hoá, góp phần thúc đẩy nền kinh tế địa phương phát triển. Trước nguyện vọng chính đáng của nhân dân chính quyền xã đã kiến nghị cấp trên xem xét hỗ trợ kinh phí để vùng kinh tế Khe Cát sớm có một cây cầu. Bài, ảnh: GIO AN