U-23 Việt Nam - U-23 Singapore 4-1: Thắng huy hoàng
TT - Huy hoàng không chỉ ở tỉ số mà còn ở một thế trận áp đảo và bốn bàn thắng tuyệt đẹp. * Gặp lại U-23 Malaysia ở chung kết * Từ cái vai Sing đến cái đầu Việt * HLV Calisto thật tài tình * Cả nước xuống đường, rực cờ chiến thắng

U-23 Việt Nam - U-23 Singapore 4-1: Thắng huy hoàng

TT - Huy hoàng không chỉ ở tỉ số mà còn ở một thế trận áp đảo và bốn bàn thắng tuyệt đẹp. * Gặp lại U-23 Malaysia ở chung kết * Từ cái vai Sing đến cái đầu Việt * HLV Calisto thật tài tình * Cả nước xuống đường, rực cờ chiến thắng

>> Khắp nơi xuống đường "đi bão"

Thanh Bình (18) đánh đầu ghi bàn gỡ hòa 1-1 - Ảnh: N.K.
Nhân vật đóng góp rất quan trọng cho trận thắng này chính là tiền vệ Thanh Hưng. Năm phút sau bàn thua, U-23 VN được hưởng quả đá phạt ở cánh trái (gần cột cờ phạt góc). Làm thế nào để đánh bại một rừng áo đỏ chắn trước thủ môn Jumaa’t? Thanh Hưng đã có một quyết định thông minh khi bắn bóng vào góc hẹp của cầu môn và hàng rào.

Lẻn qua hàng rào áo đỏ, Thanh Bình tiếp nối ý đồ của Thanh Hưng bằng cú đánh đầu tung nóc lưới gỡ hòa 1-1. Một bàn thắng xóa tan nỗi ám ảnh về bàn thắng của Nizam (phút 28) và làm các CĐV yên lòng hơn sau cú sút bật xà ngang cũng của Nizam ở phút 11 của trận đấu.

Phút 42, đôi chân làm xiếc trong bước guồng của một tay chạy tốc độ đã giúp Thanh Hưng đi bóng như vào chỗ không người trong vòng vây của ba cầu thủ Singapore. Chỉ một tích tắc, Thanh Hưng tiếp nối pha solo tuyệt đẹp của mình bằng cú tỉa bóng tinh tế loại cặp trung vệ áo đỏ để Mai Tiến Thành có đủ thời gian thực hiện một nhịp chỉnh bóng trước khi “bắn” tung lưới thủ môn Jumaa’t.

Hai bàn thắng sắc gọn này đã đóng đinh số phận của tuyển U-23 Singapore. Bị dẫn bàn, Singapore không còn giữ được lối đá phòng ngự, đeo bám khó chịu. Họ buộc phải xông lên dù biết hiểm nguy đang chực chờ trước những cầu thủ U-23 VN rất thiện nghệ trong các bài phản công. Phút 70, đến lượt Thành Lương có cú dốc bóng thần tốc. Cú căng ngang của anh đã loại thủ môn Jumaa’t. Trong khi các hậu vệ Singapore cuống cuồng lao về, Chu Ngọc Anh - cầu thủ vừa vào sân thay Đình Tùng - đệm bóng chính xác nâng tỉ số lên 3-1.

Khán giả Việt Nam ào xuống sân ăn mừng cùng các tuyển thủ U-23 Việt Nam sau khi thắng đậm Singapore 4-1 tại bán kết - Ảnh: NGUYÊN KHÔI
Phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, Nguyễn Ngọc Anh - một cầu thủ dự bị khác - đã có pha độc diễn và xoay người sút vào góc xa ấn định chiến thắng 4-1 cho U-23 VN.

Có thể nói sự thận trọng của HLV Pathmanathan (Singapore) đã tạo sự “dễ thở” cho các tuyển thủ U-23 VN triển khai thế trận. Cụ thể suốt hiệp một, hình ảnh các cầu thủ Singapore với lối đá rắn, áp sát không cho đối phương khoảng trống để phối hợp trong những lần đọ sức với VN đã biến mất. Thay vào đó, họ chủ động lùi sâu về sân nhà tận dụng khả năng phản công của Saiful và Nizam. Dù mở được tỉ số nhưng lối chơi này không quá khó để các hậu vệ U-23 VN hóa giải.

Trong khi đó, HLV Calisto đã có nước cờ phù hợp khi tung Đình Tùng vào sân trong đội hình xuất phát để cùng Thanh Bình tạo thành hai mũi khoan công phá hàng thủ Singapore. Dù không ghi được bàn thắng (bỏ lỡ một bàn thắng ở phút 13) nhưng Đình Tùng đã làm được điều ông Calisto mong muốn: làm rối loạn hàng thủ Singapore. Thực tế trên sân cho thấy chưa bao giờ các miếng tấn công của VN lại được thực hiện dễ dàng như thế trước Singapore. Cuối cùng là chuyện thay người. Thay hai cầu thủ (Chu Ngọc Anh và Nguyễn Ngọc Anh), cả hai đều ghi bàn, phải ngả mũ chào ông Calisto thôi...

Một đội hình chiến thuật hợp lý cùng với những cá nhân thi đấu xuất sắc trong lối chơi bốc lửa, đêm 14-12, U-23 VN đã có một chiến thắng huy hoàng dù bỏ qua một quả 11m của Thanh Bình để có mặt ở trận chung kết thứ năm tại đấu trường SEA Games kể từ năm 1995 đến nay.

HOÀNG VŨ

Phát biểu sau trận đấu

* HLV Calisto: “Khi bị dẫn bàn, các cầu thủ đã có phản ứng rất tốt. Kết quả là chúng tôi ghi bàn gỡ rồi vượt lên dẫn trước. Khi đó, chúng tôi không còn bị áp lực nên càng thi đấu tốt hơn. Bị dẫn lại, U-23 Singapore buộc phải tràn lên tấn công và rơi vào bẫy phòng ngự phản công của chúng tôi nên thua thêm nữa. Tôi xin chúc mừng các học trò của mình. Họ chơi tốt và đầy tự tin. Trận đấu này không có một ngôi sao nào bởi tôi đã có một dàn sao trên sân”.

* HLV Pathamanathan (Singapore): “U-23 VN đã thi đấu rất tốt trong trận đấu này. Chúng tôi có bàn thắng dẫn trước nhưng điểm yếu kinh nghiệm đã khiến chúng tôi không còn giữ được thế trận. Hơn nữa, U-23 VN chơi phòng ngự phản công quá hay. Chúng tôi đã thua một đội bóng chơi tốt hơn mình rất nhiều”.

N.K. lược ghi

................................

Chuyên gia bình luận

HLV Calisto thật tài tình

TT - HLV Vũ Quang Bảo (Navibank Sài Gòn): “Tôi thật sự nể trọng HLV Calisto. Ông đã đưa Đình Tùng vào đá cặp cùng Thanh Bình để gia tăng áp lực tấn công, đẩy đối phương lùi sâu hơn.

Kết thúc trận đấu, Thành Lương lao đến ông Calisto bày tỏ nỗi vui vô biên - Ảnh: N.K.
Hai sự điều chỉnh nhân sự của HLV Calisto trong hiệp hai cũng để lại cho giới chuyên môn chúng tôi bài học về việc điều chỉnh, dùng người. Cả hai cầu thủ trẻ cùng tên Ngọc Anh chơi trái với sở trường (Chu Ngọc Anh đá hậu vệ lại được đẩy lên tiền vệ, Nguyễn Ngọc Anh đá trung phong lại được xếp đá dạt ra biên) nhưng đều làm nên chuyện. Nếu không có niềm tin và hiểu rõ về năng lực chuyên môn của học trò, không ông thầy nào dám tung “gà” của mình bước vào một trận đấu quan trọng và thời điểm căng thẳng như vậy.

Dấu ấn mà tiền vệ Thanh Hưng để lại ở trận bán kết này là quá lớn. Cậu ấy cáng đáng rất tốt khoảng trống để lại của Trọng Hoàng. Có vẻ như thoát ra khỏi nhiệm vụ đánh chặn ở giữa sân để chuyển sang vai trò tổ chức tấn công từ trung lộ, Thanh Hưng đã phát huy được sức mạnh và năng lực của mình hơn. Trong bốn bàn thắng vào lưới Singapore, dấu giày của Thanh Hưng đã in đậm trong cả ba bàn thắng đầu tiên...

Cựu tuyển thủ Nguyễn Văn Dũng: “Có lẽ đến lúc này tôi mới cảm nhận đầy đủ hai từ “phù thủy” mà nhiều người đặt cho ông Calisto. VN bị thủng lưới xuất phát từ sự hở sườn dọc cánh phải khi Thành Lương và Hoàng Quãng cùng nhô cao tấn công, không có người băng ra bọc lót. Nhận ra khoảng trống “chết người” ấy, sang hiệp hai ông Calisto vẫn cho phép Hoàng Quãng tham gia tấn công cùng Thành Lương, nhưng chỉ đạo cho Quý Sửu cùng Long Giang sẵn sàng băng ra truy cản. Singapore chỉ có khả năng đánh dọc theo cánh trái, tức cánh phải của VN. Một khi bị Quý Sửu và Long Giang chặn đứng, khả năng đánh biên của họ tự động triệt tiêu.

Một dấu ấn khác của “phù thủy” khiến HLV Singapore không kịp trở tay là việc kéo Mai Tiến Thành đá vào trong chứ không bám biên trái như trước đó. Không chỉ đá dạt vào trung lộ, Tiến Thành và Thanh Bình cùng hoán chuyển cho nhau theo kiểu “chim mồi” rất tốt khiến hàng thủ Singapore lúng túng. Nếu không có sự hoán chuyển và thay đổi cách đá như vậy, Mai Tiến Thành sẽ không có được bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1, giải tỏa hoàn toàn sức ép cho VN.

SĨ HUYÊN lược ghi

Từ cái vai Sing đến cái đầu Việt

TT - 11 năm trước. Cũng vào một buổi tối tháng cuối năm thế này, cái vai của tiền đạo Sasi Kumar đã trở thành bệ đỡ cho đội tuyển bóng đá Singapore lên ngôi vô địch giải đấu Tiger Cup 1998 tổ chức tại Việt Nam trong trận chung kết với đội chủ nhà. Quả bóng nảy từ cái vai xuống sân vào lưới. Cả sân Hàng Đẫy chết lặng, tức tưởi. Cả Việt Nam chết lặng, ngậm ngùi.

Tối ấy, tôi có mặt trên sân, buồn vô kể khi trận đấu kết thúc, cố nán lại trong số người ít ỏi đứng nhìn cảnh đội Singapore giơ cao chiếc cúp vô địch trên sân nhà mình rồi lặng lẽ ra về trong tê tái, quên cả bạn bè cùng vào xem. Cái vai ấy lởn vởn trong ký ức không chỉ riêng tôi nhiều năm qua mỗi khi có những giải đấu bóng đá khu vực diễn ra, hai đội lại có dịp đụng nhau. Trước trận bán kết đầu tiên của hai đội U-23 Việt Nam và Singapore trong khuôn khổ Sea Games 25, tâm trạng tôi vẫn có chút lo lắng, phấp phỏng.

Vào cuộc, xem hơn chục phút đầu, cảm giác vẫn chưa yên tâm lắm. Ta ép sân nhiều, nhưng đội bạn lại có một cú sút chạm xà ngang, một cú đánh đầu hụt trước khung thành Tấn Trường, khiến tôi và tất cả chúng ta đều giật mình. Và khi đội Singapore ghi bàn trước, ám ảnh “cái vai” năm nào lại hiện ra, ít nhất với tôi. Dù tôi biết, bao nhiêu nước đã chảy qua cầu, thế và lực bóng đá Việt Nam hiện nay đã khác trước nhiều, nên tin có tin nhưng lo vẫn lo.

Cho đến khi cái đầu của Phan Thanh Bình chạm bóng trong cú băng vào cắt mặt đón quả đá phạt của Phan Thanh Hưng ghi bàn thắng gỡ hòa thì tôi thật sự thở phào. Pha ghi bàn kiểu này là một “đặc hiệu” của chàng tiền đạo xứ Đồng Tháp, nó gợi nhớ bàn thắng đặc biệt cùng kiểu của anh tại SEA Games 22 trên sân nhà trong trận bán kết với Malaysia, đưa đội nhà vào chung kết. Cục diện trận đấu bán kết Sing - Việt đã hoàn toàn thay đổi sau cú ghi bàn bằng đầu của Thanh Bình, đội ta đá “bốc” hơn, “máu” hơn, bài bản bây giờ mới được thi triển linh hoạt, tính ngẫu hứng cũng được phát huy. Những bàn thắng đến sau là điều tất yếu. Không phải chỉ tất yếu là kết quả của một đấu pháp, một chiến thuật đã được thầy Tô vạch ra.

Những bàn thắng ấy đã đến ngay khi những cái đầu của các chiến binh - cầu thủ U-23 biết bình tĩnh chờ cơ hội, biết tổ chức trận đấu. Vẫn biết còn đó những thiếu sót, sai lầm ở đường chuyền này, quả tạt kia. Vẫn biết còn đó những chủ quan, buông lỏng. Nhưng điều mà thế hệ vàng bóng đá Việt Nam mười năm trước chưa làm được, thế hệ đàn em hôm nay đã làm và đang làm được. Bắt đầu là từ cái đầu không run sợ trước bất kỳ đối thủ nào. Hôm qua ta hô “Việt Nam cố lên”. Hôm nay ta hô “Việt Nam chiến thắng”.

Cái vai của Kumar chỉ là một sự ăn may. Cái đầu của Thanh Bình là cả một quá trình khổ luyện và theo với thời gian là một sự tự ý thức. Chiến thắng của U-23 Việt Nam trước U-23 Singapore ở trận bán kết bóng đá Sea Games 25 đã được chuẩn bị từ cái đầu. Từ một cái đầu. Cái đầu Henrique Calisto. Bóng đá, và nói rộng ra là thể thao, không chỉ là hoạt động tay chân. Vì chủ thể của thể thao là con người dùng chính cơ thể mình làm công cụ. Chúng ta cần có thêm nhiều những cái đầu Calisto, không riêng trong bóng đá.

PHẠM XUÂN NGUYÊN