Phụ huynh luôn lo lắng trước những khoản tiền trường vào đầu mỗi năm học. Trong ảnh: phụ huynh học sinh nộp hồ sơ nhập học vào lớp 10 Trường THPT Nguyễn An Ninh Q.10, TP.HCM năm 2009 - Ảnh: Như Hùng |
TT - Là một phụ huynh có hai con cùng đi học, dù đã quá quen với những “món nợ” tiền trường đầu mỗi năm học mới nhưng cứ đến kỳ họp phụ huynh hoặc nhận thông báo từ cô giáo chủ nhiệm là bữa cơm gia đình mất ngon. Vợ chồng phải đau đầu bàn bạc xem nên cắt giảm cái này, bớt món kia, vay mượn thêm ở đâu để có tiền đóng cho con.
Năm nay, con gái lớn lên cấp III. Suốt một năm lớp 9, cả nhà tối mắt tối mũi lo cho con học thêm ôn thi lên lớp 10, chỉ riêng tiền học thêm đã ngốn gần hết tiền lương của cả hai vợ chồng.
Vừa vào năm học mới, vì đầu cấp nên con tôi phải đóng những khoản tiền dùng cho cả ba năm học. Ngoài học phí, cơ sở vật chất, bảo hiểm, tiền tăng tiết, tiền đồng phục, quỹ lớp..., trường thông báo đóng mỗi em 1,2 triệu để trang bị “phòng học chất lượng cao”. Phụ huynh hỏi thì được trả lời đây là khoản tiền bắt buộc. Phòng học chất lượng cao có máy chiếu, máy tính, dàn đèn, hệ thống âm thanh hiện đại phục vụ việc học.
Tôi thầm nghĩ đã có tiền cơ sở vật chất sao lại có thêm tiền trang bị phòng học. Sao không tận dụng phòng máy vi tính có sẵn của trường (phòng máy này cũng hình thành từ tiền cơ sở vật chất do phụ huynh đóng góp). Và một thắc mắc nữa là năm nào học sinh lớp 10 cũng phải mua máy chiếu, thiết bị điện tử mới, vậy những thiết bị của các anh chị đã ra trường nay nằm ở đâu, có thể tận dụng được không? Chưa hết, trong thông báo đóng tiền còn có món tiền “phí cầu đường” 150.000 đồng, phụ huynh nhìn nhau tự hỏi không biết phí này dùng vào việc gì, vì sao học sinh phải nộp.
Mới đây, con gái tôi thông báo: ban đại diện cha mẹ học sinh trưng cầu ý kiến về việc lắp máy lạnh trong phòng học. Phụ huynh đồng ý thì đóng 120.000 đồng. Thật ra tôi đã quá quen với kiểu trưng cầu ý kiến, vì hầu hết phụ huynh đều đồng ý đóng tiền cho yên chuyện và để con em không bị “lạc loài” so với các bạn trong lớp.
Mỗi mùa tựu trường, những phụ huynh như chúng tôi đành cắn răng “chạy tiền” và đem những thắc mắc quanh các khoản thu về nhà tự hỏi, than vãn với nhau. Ngoài học phí và một vài khoản tiền do nhà trường trực tiếp thu, nhiều khoản tiền khác được gọi là “không bắt buộc” và mang tên “quỹ phụ huynh phát động”. Thật oan vì những phụ huynh nghèo như tôi lo chi phí gia đình còn chật vật thì lấy đâu ra để đóng góp hay phát động thu tiền.
Tâm lý vừa sợ vừa bất an Đầu năm học, bên cạnh các khoản thu theo quy định, nhà trường còn vận động phụ huynh đóng góp một số khoản khác, thường thông qua giáo viên chủ nhiệm. Phụ huynh có ý kiến góp ý, phản ảnh hoặc không đóng thì con em họ dễ bị “chú ý”, từ đó nếu có việc gì không thuận lợi xảy ra với các em thì phụ huynh hay liên tưởng con em họ bị “phân biệt đối xử”. Tâm lý vừa sợ, vừa bất an vừa tưng tức có thể có trong rất nhiều phụ huynh nhưng không biết nên xử sự ra sao. Cuối cùng cũng phải nhìn và làm theo mọi người, tức là tìm cách làm vui lòng thầy cô, thậm chí phải “chiều chuộng” để được coi là biết điều! TRỊNH MINH GIANG ( Thủ Đức ) |
Một phụ huynh ở Bình Thạnh, TP.HCM
L.TR. ghi