Giọt nước mắt muộn màng
(QT) - Phiên sơ thẩm, Hồ Thị N. (22 tuổi) và chồng là Hồ Văn H. (27 tuổi) bị TAND huyện Đakrông tuyên về tội Hủy hoại rừng. Theo đó, N. bị 9 tháng tù, còn chồng lãnh 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Sau bản án này, N. làm đơn kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt và vụ án vừa được TAND tỉnh Quảng Trị đưa ra xét xử phúc thẩm. Trước Hội đồng xét xử (HĐXX), người vợ xin xem xét giảm án nhưng nghẹn ngào không bật nên lời. Bao nhiêu mong mỏi, bị cáo nhờ cậy trợ giúp viên pháp lí bào chữa miễn phí ...

Giọt nước mắt muộn màng

(QT) - Phiên sơ thẩm, Hồ Thị N. (22 tuổi) và chồng là Hồ Văn H. (27 tuổi) bị TAND huyện Đakrông tuyên về tội Hủy hoại rừng. Theo đó, N. bị 9 tháng tù, còn chồng lãnh 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Sau bản án này, N. làm đơn kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt và vụ án vừa được TAND tỉnh Quảng Trị đưa ra xét xử phúc thẩm. Trước Hội đồng xét xử (HĐXX), người vợ xin xem xét giảm án nhưng nghẹn ngào không bật nên lời. Bao nhiêu mong mỏi, bị cáo nhờ cậy trợ giúp viên pháp lí bào chữa miễn phí nói thay nỗi lòng.

Do nhận thức còn hạn chế, một số đồng bào dân tộc thiểu số phá rừng làm nương rẫy

Tội danh mà vợ chồng N. phạm tới thoạt nghe rất nặng, nhưng khi hiểu rõ được nguồn cơn dẫn đến hành động dại dột của đôi vợ chồng nghèo thì vừa đáng giận, lại vừa đáng thương. Như nhiều gia đình ở vùng cao xã Đakrông, vợ chồng N. là hộ nghèo, quay quắt tìm kế sinh nhai, trang trải cuộc sống để lo cho hai con nhỏ trong điều kiện nhiều khó khăn, đặc biệt thiếu đất sản xuất. Nhớ lại mấy năm trước, vợ chồng N. cũng đã được xã cấp 40 m2 ruộng nước. Ngày hôm đó, đôi vợ chồng nghèo mừng ứa nước mắt, nhưng sau đó ruộng thiếu nước, chịu khô hạn, không thể canh tác, đành bỏ hoang trong tiếc nuối. Xã nắm được hoàn cảnh gia đình N. nhưng vì lí do khách quan nên vẫn chưa bố trí thêm được diện tích đất sản xuất cho vợ chồng N. Đời sống gia đình N. đã thiếu thốn càng trở nên khó khăn hơn. Dù vậy, cả hai chưa bao giờ có ý vào rừng hạ cây lấy gỗ để bán kiếm tiền. Đã kiên trì, cố gắng được một thời gian nhưng đến đầu năm 2017, khi nhu cầu bức bách cần đất canh tác, trồng trọt, vợ chồng N. suy nghĩ, bàn tính mãi rồi đi đến quyết định vào rừng phòng hộ luỗng phát một khoảnh để lấy đất làm nương rẫy. Nghĩ vì mục đích chính đáng nên N. mang dao rựa, thực phẩm vào rừng để đốn cây. 2 ngày sau, H. vào hỗ trợ cùng vợ. Dù thêm người nhưng sức có hạn, vợ chồng N. tìm người thân mượn máy cưa tiếp tục mở rộng diện tích phát luỗng. Khoảnh rừng xanh cứ thế “chảy máu” theo sự nỗ lực của đôi vợ nghèo.

Sự việc sau đó bị lực lượng kiểm lâm phát hiện, báo cáo lên UBND xã Đakrông và ra lệnh đình chỉ mọi hoạt động phát nương rẫy của N. Lực lượng chức năng cũng tuyên truyền cho vợ chồng N. hiểu rõ hành vi sai trái, xâm hại rừng. Tuy nhiên, hơn 1 tháng sau, N. ngẫm nghĩ vẫn tiếc công đã bỏ ra những ngày luỗng phát, cũng không đành lòng gác lại giấc mơ về nương rẫy nên lại ngược lên khoảnh rừng cây đổ ngả nghiêng trước đó. Đến nơi N. thấy chùng lòng, định về nhưng sau đó lại bất ngờ lấy bật lửa châm mồi đốt toàn bộ diện tích khoảnh rừng trên...Ngày 27/4/2018, Kiểm lâm và Công an huyện Đakrông khám nghiệm hiện trường, xác định vị trí rừng bị chặt là lô 2a, khoảnh 2, tiểu khu 700b, diện tích bị xâm hại là 5.930 m2 , là rừng phòng hộ đầu nguồn thuộc thôn Ta Lêng, xã Đakrông. Số lượng cây bị đốn hạ là 168 cây gỗ, gần 62 m3 gỗ; khối lượng củi là 45 ster, tổng trị giá hơn 122 triệu đồng.

Vợ chồng N. bị khởi tố về tội “Hủy hoại rừng”, là tin dữ đối với đồng bào Vân Kiều trên rẻo cao Đakrông. Ngày vụ án được đưa ra xét xử sơ thẩm, người dân các bản về dự khá đông. Mỗi người một tâm trạng nhưng tựu trung đều cảm thông cho hoàn cảnh éo le của vợ chồng bị cáo. Bên lề phiên tòa, bà con nói nhiều về tình trạng thiếu đất sản xuất, về những khó khăn mà họ đã và đang gặp phải như vợ chồng N. Nhận thức được hành vi phạm tội là nghiêm trọng, bản thân N. vô cùng lo lắng, người chồng trẻ đứng bên cũng lòng dạ rối bời, thi thoảng lại ngoái về sau khi nhận ra tiếng con trẻ khóc òa đòi mẹ.

Tại phiên tòa phúc thẩm, N. tỏ rõ sự hối hận, ăn năn. Tuy nhiên, xem xét toàn diện vụ án, HĐXX cho rằng không có cơ sở để chấp nhận kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm. Phía bên ngoài hiên, chồng N. ôm con nhỏ nghe lời tuyên án liền ngồi thụp xuống, đau đớn. Nghĩ đến cảnh tù tội, xa con nhỏ, N. bật khóc nức nở. Vụ án đã khép lại nhưng gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh đến nhiều người, cũng như đặt ra bài toán giải quyết giải quyết đất sản xuất cho bà con dân tộc thiểu số.

Bảo Hà