Bà Heidi Kuhn, Chủ tịch Tổ chức Roots of Peace (ROP): "Kiếp trước tôi là người Quảng Trị”
( QT Xuân) - Bên tách cà phê buổi sáng, bà Heidi Kuhn nhẹ nhàng chia sẻ cảm nhận về mảnh đất Quảng Trị và nỗi đau chiến tranh. Chất giọng trầm lắng bỗng chuyển sang vui tươi khi người sáng lập cũng chính là Chủ tịch Tổ chức Roots of Peace (ROP) kể về các hoạt động hỗ trợ nạn nhân bom mìn, vườn tiêu của bà con nông dân đến mùa thu hoạch, khoản ngân quỹ mới huy động… Nói về tình yêu dành cho miền quê gió Lào, cát trắng, bà Heidi nói: “Hình như kiếp trước tôi là người Quảng Trị”. Đi gieo “hạt giống” Nguyên Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc – Koffi Atta Annan từng ví hành trình giúp đỡ người dân ở các quốc gia nghèo khó của bà Heidi Kuhn với hình ảnh “gieo những hạt giống của cuộc sống”. Ông luôn tin rằng, người phụ nữ xinh đẹp và thân thiện này sẽ làm nên nhiều điều kỳ diệu. Ngay cuộc đời Heidi Kuhn cũng đã là một câu chuyện đẹp.
 |
Bà Heidi Kuhn (bên trái) luôn nở nụ cười thân thiện |
Sinh ra trong gia đình khá giả ở tiểu bang California (Mỹ), bà Heidi Kuhn có tuổi thơ khá yên bình. Mọi người luôn dành cho nhau nụ cười và ánh mắt trìu mến. Một ngày cuối năm 1963, cô bé Heidi được người thân vội vã đưa từ trường về nhà. Dọc đường, Heidi thấy sự hoang mang, lo lắng hiện rõ trên gương mặt mọi người. Sau đó, cô biết chuyện Tổng thống Mỹ Kennedy bị ám sát. Từ hôm ấy, Heidi Kuhn nhận ra, cuộc sống ngoài kia đầy rẫy bạo lực, súng đạn. Lên 10 tuổi, qua chiếc ti vi đen trắng, Heidi biết về chiến tranh Việt Nam. Bấy giờ, một câu hỏi xuất hiện trong đầu cô: “Tại sao người ta lại mang súng đạn đến những vùng đất thanh bình?”. Bước vào đại học, cùng lớp lớp học sinh, sinh viên Mỹ, Heidi Kuhn tham gia phong trào phản chiến. Nhiều khi Heidi và các bạn dành cả tuần liền để cập nhật thông tin về chiến tranh Việt Nam, gửi tâm thư, lên kế hoạch biểu tình… Chẳng biết từ bao giờ hình ảnh đất nước hình chữ S với những con người bình dị đã in sâu trong tâm trí cô sinh viên trường đại học danh tiếng. Sau khi tốt nghiệp, Heidi Kuhn vào làm việc tại CNN và có cơ hội biết rõ hơn về Việt Nam. Cô cũng gặp nhiều người chung mong muốn giúp đỡ người dân Việt Nam. Năm 1988, mọi điều tốt đẹp của cuộc sống dường như đổ ập trước mắt Heidi Kuhn. Các bác sĩ phát hiện cô bị ung thư. Thương ba người con còn nhỏ và tiếc nuối những dự định dang dở, Heidi tự nhủ bản thân phải vượt qua. Cô tập trung điều trị, thay đổi mọi thói quen ảnh hưởng đến sức khỏe. Một điều chính Heidi và các y, bác sĩ đều ngạc nhiên là trong thời gian này, cô mang thai. Chính đứa trẻ đã tiếp thêm động lực để Heidi vượt qua bạo bệnh. Sức khỏe của cô tiến triển từng ngày. Nghĩ “Thượng đế ưu ái mình”, Heidi Kuhn dặn lòng phải làm điều gì đó thật ý nghĩa để giúp đời, giúp người. Cô bắt đầu tìm hiểu về hậu họa của bom mìn. Cùng với Công nương Dianna, Heidi đã đến nhiều vùng đất nghèo khó để giúp đỡ mọi người. Năm 1997, Công nương Diana đột ngột qua đời. Nén nỗi đau vào lòng, Heidi Kuhn tự nhủ bản thân bước tiếp con đường dang dở. Ba tuần sau ngày Công nương mất, Heidi thành lập Tổ chức ROP với mong muốn giải quyết họa bom mìn ở các nước bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, chung tay hồi sinh những “mảnh đất chết” và mang lại mùa màng bội thu. Hiện tại, ROP đang hoạt động hiệu quả tại San Francisco, Deli, Dubai, Kabul và Quảng Trị. Mối lương duyên với Quảng Trị Năm 2010, bà Heidi Kuhn sang Việt Nam. Trước đó, vị Chủ tịch Tổ chức ROP đã nghe thông tin, ước tính đất nước bạn còn sót lại khoảng 800 nghìn tấn bom mìn, có thể cướp đi sinh mạng người dân vô tội bất cứ lúc nào. Trăn trở trước thực tế ấy, bà Heidi đã đến nhiều nơi, truyền đạt thông điệp: “May we turn Mines to Vines”, đại ý là hãy loại bỏ bom mìn và hướng tới cuộc sống thịnh vượng hơn.
 |
Bà Heidi Kuhn chụp ảnh lưu niệm với một nạn nhân bom mìn tại Quảng Trị |
Đến Việt Nam, bà Heidi Kuhn khởi động hành trình “gieo hạt giống” bằng Dự án “Biến mìn bẫy thành sô cô la” tại tỉnh Bình Phước. Bà chia sẻ: “Chúng tôi trồng ca cao ở đây và những vùng đất mang nỗi đau chiến tranh song lại có nhiều tiềm năng. Trước tiên, dự án sẽ tiến hành các hoạt động tháo gỡ bom mìn, sau đó giúp người dân trồng cây ca cao để cải thiện kinh tế. Những thanh kẹo sô cô la – sản phẩm cuối cùng của Dự án khẳng định rằng, chúng tôi đã biến sự cay đắng chiến tranh thành vị ngọt của hòa bình”. Được triển khai từ đầu năm 2010, Dự án “Biến mìn bẫy thành sô cô la” đã thực sự mang mùa xuân đến với cuộc sống người dân tỉnh Bình Phước. Trong những ngày chung tay khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam, bà Heidi Kuhn nghe nhiều về địa danh Quảng Trị. Đến giờ, bà cũng chẳng hiểu tại sao mình lại có tình cảm đặc biệt với mảnh đất này. Bà chia sẻ: “Đến đây, tôi cảm giác như được trở về nhà. Mọi thứ đều gần gũi, thân thương đến lạ. Người dân nhìn tôi, nắm tay và cười trìu mến. Tôi cảm giác mình trở lại là cô bé Heidi”. Từ yêu thương, vị khách đến từ Mỹ sớm đồng cảm với nỗi đau bom mìn thời hậu chiến mà người dân Quảng Trị ngày đêm gánh chịu. Rất nhiều lần trái tim bà Heidi Kuhn thắt lại khi chứng kiến cuộc sống của các nạn nhân bom mìn, người nhiễm chất độc da cam/dioxin. Bà nghe một số người dân chia sẻ, sau chiến tranh, họ thậm chí không tự tin khi bước đi trên đất. “Tôi đã đến thăm một cậu bé nhỏ tuổi hơn con trai mình. Cậu ấy tên là Hoàn, ở huyện Cam Lộ. Trong lần đi mót sắn về, chiếc xe đạp của Hoàn bị trật cóc. Cậu bé đã lấy viên đá chọi vào xe. Không ngờ, đó lại là một quả bom. Thế là Hoàn đã vĩnh viễn bị mất đi cánh tay và đôi mắt sáng. Đến giờ, câu chuyện đó vẫn ám ảnh tôi” – Bà Heidi Kuhn xúc động kể lại. Cũng chính nỗi đau của Hoàn và nhiều nạn nhân khác đã thôi thúc bà Heidi trở về Mỹ, tổ chức quyên góp từ thiện. Gần đây nhất, sau buổi tiệc ấm cúng tổ chức tại tư gia, bà đã huy động được 250.000 USD từ những người bạn. Biết về chương trình của Heidi, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng hỗ trợ 250.000 USD. Từng đến nhiều nơi, bà Heidi Kuhn lấy làm ngạc nhiên khi hạt tiêu ở Quảng Trị cay nồng, thơm hơn nhiều so với địa phương khác. Từ đó, bà nảy ra ý tưởng giúp người dân nơi đây tìm thấy “vị ngọt” trong hạt tiêu cay. Năm 2011, bà Heidi Kuhn cùng đồng sự xắn tay giúp nông dân Quảng Trị trồng tiêu. Đối tượng hướng đến của dự án là nạn nhân bom mìn, người nhiễm chất độc da cam/ dioxin, đồng bào dân tộc thiểu số, phụ nữ đơn thân… ở các huyện Vĩnh Linh, Cam Lộ, Hướng Hóa và Gio Linh. Đến nay, Tổ chức ROP đã huy động được hơn 1.000 người dân cùng trồng mới hoặc phục hồi vườn tiêu đang xuống cấp. Tham gia dự án, bà con nông dân được tập huấn nâng cao năng lực, hỗ trợ vốn, cung cấp vật tư, tham gia câu lạc bộ… Bên cạnh đó, ROP còn phối hợp với các tổ chức để rà phá bom mìn, tìm lại bình yên cho đất trồng trọt. Đặc biệt, chuyên gia thị trường của ROP ở Mỹ đang từng bước tìm nhà nhập khẩu tiêu chất lượng cao nhằm giúp người dân có đầu ra ổn định. Đến tháng 11/2014, ROP đã đưa 500 kg tiêu sang Mỹ để giới thiệu và bước đầu nhận được sự phản hồi tích cực. Gặp Heidi Kuhn trong lần thứ tư trở lại Quảng Trị, bà vẫn căng tràn nhiệt huyết như ngày đầu. Chuyến này, đồng hành với bà còn có ba nhà tài trợ rất thân thiện. Bà Heidi giới thiệu: “Cũng giống như tôi, các anh chị ấy đều có tình cảm đặc biệt với Quảng Trị. Chỉ một thời gian nữa thôi, họ sẽ cảm thấy mảnh đất thân thương này giống như mái nhà, quê hương thứ hai của mình. Tôi luôn mong và tin rằng sẽ có nhiều nhà tài trợ đến Quảng Trị, chung sức xoa dịu nỗi đau chiến tranh”, đi giữa vườn tiêu xanh mướt, bà Heidi Kuhn tươi cười chia sẻ. Bài, ảnh: TRƯƠNG QUANG HIỆP