Những người ở lại
QTO - Trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, xã Vĩnh Quang, nay là thị trấn Cửa Tùng cùng quân và dân Vĩnh Linh anh dũng chiến đấu bảo vệ quê hương, chi viện cho Cồn Cỏ và chiến trường bắc Quảng Trị. Trong gần 10 năm (1965 -1972) của cuộc chiến đấu gian khổ hy sinh, có nhiều người dân mà phần lớn đang ở tuổi thanh xuân, góp phần cùng cả nước làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975, thống nhất đất nước. Trong bài viết này xin được gọi những tên đất, tên làng, những địa danh vốn có trong giai đoạn ...

Những người ở lại

Trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, xã Vĩnh Quang, nay là thị trấn Cửa Tùng cùng quân và dân Vĩnh Linh anh dũng chiến đấu bảo vệ quê hương, chi viện cho Cồn Cỏ và chiến trường bắc Quảng Trị. Trong gần 10 năm (1965 -1972) của cuộc chiến đấu gian khổ hy sinh, có nhiều người dân mà phần lớn đang ở tuổi thanh xuân, góp phần cùng cả nước làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975, thống nhất đất nước. Trong bài viết này xin được gọi những tên đất, tên làng, những địa danh vốn có trong giai đoạn lịch sử đặc biệt này.

Ông Trần Hồng Minh, Trưởng Ban liên lạc Lực lượng dân quân trực chiến xã Vĩnh Quang (người mặc áo trắng, thứ 3 từ trái sang) cùng đồng đội tại bến xuất phát ở Cửa Tùng-Ảnh: VC​

Hằng năm, cứ vào dịp 19/5, các chiến sĩ dân quân trực chiến xã Vĩnh Quang trước đây, nay là thị trấn Cửa Tùng gặp nhau ôn lại những kỷ niệm của một thời oanh liệt cùng Nhân dân Vĩnh Linh bảo vệ giới tuyến, tiếp tế đảo Cồn Cỏ và chi viện cho chiến trường miền Nam. Họ là những người tình nguyện ở lại để chiến đấu và phục vụ chiến đấu trên vùng đất giới tuyến trong những năm ác liệt nhất. Trong cuộc chiến đấu sinh tử, một mất một còn ấy có hàng chục chiến sĩ dân quân trực chiến xã Vĩnh Quang mãi mãi ra đi mà phần lớn đang ở tuổi thanh xuân...

Ðưa cuộc sống vào trong lòng đất

Biết trước sự ác liệt của cuộc chiến, thực hiện chỉ đạo của Khu ủy Vĩnh Linh, xã Vĩnh Quang đã thực hiện “Quân sự hóa toàn dân, công sự hóa toàn khu vực”, “đặt nhiệm vụ sản xuất, chiến đấu ngang nhau và đan quyện vào nhau”. Trong suốt thời gian này, người dân xã Vĩnh Quang và các chiến sĩ đồn Công an vũ trang Cửa Tùng huy động gần 14.000 ngày công với tinh thần khẩn trương, lặng lẽ, bí mật đào được hơn 10 địa đạo, hàng trăm hầm chữ A và hệ thống giao thông hào dài gần 15 km phủ khắp địa bàn xã. Gần 600 ngôi nhà gỗ khang trang là thành quả lao động của người dân Vĩnh Quang trong suốt 10 năm kể từ ngày kháng chiến chống Pháp thắng lợi nay được hiến dâng để lấy gỗ làm địa đạo, hầm hào. Nhờ đó, hệ thống địa đạo, hầm hào Vĩnh Quang che chở cho hàng trăm người bám trụ, chiến đấu trong suốt những năm ác liệt. “Nơi hầm tối là nơi sáng nhất” - nơi làm nên sức mạnh Việt Nam từ những con người gan góc và bình dị với những chiến công trở thành huyền thoại.

Gần 10 năm, hầu như không có ngày nào vắng tiếng gào thét của máy bay và đạn bom giặc Mỹ trên bầu trời Vĩnh Quang, không một đêm nào vắng bóng tàu chiến, tàu biệt kích của giặc Mỹ ở vùng biển Cồn Cỏ, Cửa Tùng. Mỹ đã dùng những thủ đoạn vô cùng tàn ác như ném bom rải thảm, tọa độ dày đặc, đánh nhiều đợt đánh vào mảnh đất này… Cùng với quân và dân Vĩnh Linh, lực lượng dân quân trực chiến xã Vĩnh Quang kiên quyết đáp trả sự tàn bạo của quân thù. Trong gian khổ, hy sinh đã xuất hiện nhiều tấm gương anh dũng ngoan cường bám đất, bám làng chiến đấu bảo vệ quê hương. Đó là xã đội trưởng Hoàng Văn Phú, chiến sĩ Lê Thanh Dư được đồng đội mệnh danh là “Cánh chim của biển” và 3 anh em ruột: Trần Hồng Minh, Trần Hồng Quang và Trần Minh Lê tự nguyện bám đất giữ làng. Suốt 9 năm ròng, các anh tham gia nhiều trận đánh, cứu thương, tải đạn, đưa bộ đội sang bờ Nam chiến đấu. Năm 1972, chiến sĩ dân quân Trần Minh Lê vào bộ đội, chiến đấu ở chiến trường miền Nam cho đến ngày toàn thắng…

Trong cuộc chiến đấu một mất một còn ấy không tránh khỏi những tổn thất, hy sinh và địa đạo Xóm Cửa hay còn gọi Mộ 61 trở thành bất tử. Trong một ngày đánh phá các liệt, hơn 100 người dân của hai bờ nam bắc sông Bến Hải, trong đó có 61 người dân xã Vĩnh Quang đang tránh bom ở địa đạo này bị máy Mỹ đánh sập miệng hầm. Họ đã vĩnh viễn nằm lại nơi này. Trong số những người bị bom Mỹ sát hại có nhiều người là thân nhân của lực lượng dân quân trực chiến, vì vậy càng thôi thúc họ quyết tâm chiến đấu với quân thù.

Giặc Mỹ càng điên cuồng đánh phá, lực lượng dân quân trực chiến xã Vĩnh Quang càng nung nấu lòng căm thù giặc, bám đất, giữ làng, quyết tâm chiến đấu, chiến thắng quân thù. Từ năm 1965 - 1972, lực lượng dân quân trực chiến xã Vĩnh Quang độc lập bắn rơi 4 máy bay và bắn bị thương 4 chiếc; phối hợp với bộ đội cao xạ bắn rơi 6 chiếc khác. Đặc biệt, sau nhiều lần gài thủy lôi mai phục trên hải trình tàu chiến thường đi qua, đêm 25/8/1964, cùng lúc lực lượng dân quân trực chiến xã Vĩnh Quang đánh chìm 2 tàu Vơ đéc của Hải quân Mỹ. Đơn vị được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng hai và được Bộ Tư lệnh Hải quân gửi điện chúc mừng…

Những chuyến hàng vượt biển

Song song với cuộc chiến đấu bảo vệ quê hương, lực lượng dân quân trực chiến xã Vĩnh Quang cùng quân và dân Vĩnh Linh bất chấp đạn bom, vượt qua vòng phong tỏa của Hải quân Mỹ để chi viện cho đảo Cồn Cỏ. Đến giữa năm 1965, mức độ đánh phá khu đảo Cồn Cỏ của Hải quân Mỹ ngày một ác liệt. Nửa đầu năm 1966, đảo Cồn Cỏ bị Hải quân Mỹ và Hải thuyền ngụy phong tỏa gắt gao hơn, mọi hướng vào đảo bị bịt chặt. Trước tình thế vô cùng cấp bách ấy, thực hiện lời kêu gọi của Khu ủy Vĩnh Linh, Đảng ủy xã Vĩnh Quang tổ chức nhiều chuyến vượt biển đưa hàng tới đảo Cồn Cỏ. Các chiến sĩ dân quân biết trước có thể hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Vì vậy, trước mỗi chuyến đi Đảng ủy xã Vĩnh Quang làm lễ truy điệu sống cho những người cảm tử.

Bà Võ Thị Lý, nữ chiến sĩ dân quân dũng cảm lúc bấy giờ vừa tròn 18 tuổi nhưng đã nhiều lần tham gia chở hàng ra đảo cho biết: “Ra đi là có thể hy sinh hoặc bị địch bắt bớ tù đày, nhưng bộ đội mình ngoài đảo hằng ngày chiến đấu vô cùng gian khổ, ác liệt và rất cần đạn dược. Vì vậy đi tiếp tế cho đảo là trách nhiệm, là tình cảm của người dân Vĩnh Linh với các chiến sĩ giữ đảo…”. Giờ đây, gặp lại bà Võ Thị Lý tuổi đã ngoài 70, nhớ về những năm tháng tiếp tế cho đảo, cảm xúc của bà lại dâng trào: “Thương anh em mình ở ngoài đó thường xuyên đối mặt với gian khổ, hy sinh, chúng tôi không suy tính thiệt hơn, sẵn sàng đến với đảo…”.

Vượt qua vòng phong tỏa, nhiều chiếc thuyền mang theo vũ khí, lương thực và những bức thư từ quê hương vẫn đến với Cồn Cỏ. Tuy nhiên, cũng có nhiều đội thuyền rơi vào ổ phục kích phải chiến đấu sống còn với tàu địch. Trong phút giây sinh tử, các chiến sĩ dân quân không hề nao núng. Những cuộc chiến đấu không cân sức trên biển diễn ra ác liệt. Nhiều chiếc thuyền chở hàng trúng đạn lần lượt chìm xuống biển. Hàng chục chiến sĩ dân quân xã Vĩnh Quang đã anh dũng hy sinh hoặc bị bắt nhưng không một viên đạn, không một kiện hàng rơi vào tay địch. Các chiến sĩ dân quân: Nguyễn Văn Khoa, Lê Văn Cường, Nguyễn Bắc, Lê Tạo, Nguyễn Văn Toan, Hồ Xu … cùng 14 thuyền viên của xã Vĩnh Quang rơi vào tay giặc và bị giam cầm trong các nhà tù đế quốc. Ông Lê Tạo, một cựu dân quân trực chiến - cựu tù yêu nước kể lại: “Khi bị bắt, chúng xem chúng tôi là tù binh cộng sản nên khảo tra rất dã man; phân tán anh em ở các nhà tù khác nhau, riêng tôi bị giam ở Huế, Tân Hiệp, Hố Nai… Hơn 5 năm, dù chịu nhiều cực hình nhưng anh em giữ vững khí tiết, nhất quyết không khai, không chào cờ địch…”.

Từ quyết tâm ấy đã dấy lên tinh thần quyết tử: “Vĩnh Linh còn thì đảo Cồn Cỏ còn”, nhiều chiếc thuyền mang theo vũ khí, lương thực và những bức thư từ quê hương vẫn đến với Cồn Cỏ. Tuy nhiên, cũng có nhiều đội thuyền rơi vào ổ phục kích phải chiến đấu sống còn với tàu địch. Trong phút giây sinh tử, các chiến sĩ dân quân không hề nao núng. Những cuộc chiến đấu không cân sức trên biển diễn ra ác liệt. Nhiều chiếc thuyền chở hàng trúng đạn lần lượt chìm xuống biển. Hàng chục chiến sĩ dân quân xã Vĩnh Quang đã anh dũng hy sinh hoặc bị bắt. Khó có thể nói hết tinh thần chiến đấu, sự dũng cảm của lực lượng dân quân trực chiến của các xã ven biển Vĩnh Linh trên dặm đường máu lửa...

Trong cuộc chiến đấu một mất một còn để bảo vệ quê hương, có 137 người con ưu tú của xã Vĩnh Quang mãi mãi ra đi mà phần lớn đang ở lứa tuổi thanh xuân khi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Tổ quốc giao phó. Trong số đó có 24 dân quân anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ tiếp tế cho đảo Cồn Cỏ, 14 đồng chí khác cùng 84 chiến sĩ dân quân của các xã vùng biển Vĩnh Linh và lực lượng bộ đội tiếp tế cho đảo Cồn Cỏ bị tàu chiến địch bắt bớ, giam cầm nhiều năm ở các nhà tù của chính quyền Việt Nam cộng hòa.

Chiến tranh đã lùi xa, trong ngày vui đại thắng hôm nay, những cựu dân quân trực chiến Vĩnh Quang - những người góp phần nhỏ làm nên chiến thắng lẫy lừng đó, giờ đây người còn người mất. Dù tuổi đã cao, sức yếu và mái tóc đã bạc trắng nhưng mỗi lần hội ngộ, ánh mắt, nụ cười và niềm vui của họ dường như là vô tận. Với họ, tuổi còn thanh xuân như vẫn còn ở lại…

Văn Cần