Dạy con biết trân trọng giá trị cuộc sống
(QT) - Khi đưa con gái tôi đi mua quà sinh nhật cho tuổi lên mười của cháu về, cô ruột cháu tấm tắc rằng: Nhím của cô ngoan chi lạ. Đợi cho cháu lên phòng, chị chồng tôi kể cho cả nhà nghe chuyện hai cô cháu đi chọn quà. Khi được cho chọn mua một món quà, Nhím liền chọn quả cầu tuyết khá to nhưng vừa nghe người bán nói giá tiền là 85 ngàn đồng, cháu liền bỏ ngay xuống, bảo không thích quả cầu đó nữa. Người cô tưởng cháu sẽ chọn món quà khác nhưng cháu lại vẫn tiếp tục chọn quả cầu nhỏ hơn và ...

Dạy con biết trân trọng giá trị cuộc sống

(QT) - Khi đưa con gái tôi đi mua quà sinh nhật cho tuổi lên mười của cháu về, cô ruột cháu tấm tắc rằng: Nhím của cô ngoan chi lạ. Đợi cho cháu lên phòng, chị chồng tôi kể cho cả nhà nghe chuyện hai cô cháu đi chọn quà. Khi được cho chọn mua một món quà, Nhím liền chọn quả cầu tuyết khá to nhưng vừa nghe người bán nói giá tiền là 85 ngàn đồng, cháu liền bỏ ngay xuống, bảo không thích quả cầu đó nữa. Người cô tưởng cháu sẽ chọn món quà khác nhưng cháu lại vẫn tiếp tục chọn quả cầu nhỏ hơn và tất nhiên ít tiền hơn. Chị chồng tôi ngạc nhiên hỏi tới, hỏi lui có chắc cháu thích quả cầu nhỏ hơn không nhưng cháu vẫn giữ nguyên ý kiến là chọn món quà đó. Điều này khiến cả quãng đường về nhà, cô cứ ôm cháu vào lòng với tình thương vô hạn.

Dành những gì tốt đẹp nhất cho con - Ảnh: TT

Thực ra với trẻ nhỏ, thói quen bao giờ cũng là điều quan trọng. Đặc biệt là thói quen trong ứng xử với những nhu cầu vật chất ảnh hưởng rất lớn đến suy nghĩ và tính cách của các cháu sau này. Đôi khi làm cha mẹ, chúng ta chỉ chú ý dạy trẻ những hành vi thuộc về phạm trù đạo đức mà quên mất chính những hành vi cư xử trong đời sống vật chất sẽ tác động đến cách hành xử của con mình. Với đời sống hiện nay, trong mỗi gia đình, con cái ngày càng ít ỏi và trở thành tài sản vô giá nên các bậc làm cha, làm mẹ luôn dành cho con những gì tốt đẹp nhất. Vì vậy, việc đáp ứng các nhu cầu vật chất cho trẻ như một điều tất yếu. Cha mẹ có thể nhịn đi những nhu cầu của mình nhưng với con thì không, nếu con muốn gì, cha mẹ bằng mọi cách phải xoay xở cho bằng được để đáp ứng nhu cầu của con, kể cả với những gia đình có mức sống bình thường. Điều này lâu ngày sẽ trở thành thói quen. Nếu không được cha mẹ biến thành "ông Bụt" kịp thời để hỏi: “Tại sao con khóc?” thì trẻ sẽ giận dỗi, thậm chí bực bội và cảm thấy bị tổn thương. Càng lớn, trẻ sẽ hình thành cảm giác mình bị bỏ rơi, không được săn sóc như hồi bé và khoảng cách giữa cha mẹ, con cái bắt đầu giãn ra. Đến một lúc mệt mỏi và không đủ sức để chiều chuộng con thì cũng là lúc cha mẹ nhận ra mọi thứ đã quá muộn. Trẻ vốn quen với sự đáp ứng gần như kịp thời mọi nhu cầu nên khó có thể thay đổi thái độ này với cha mẹ. Như con gái tôi, ngay từ nhỏ, khi cháu bày tỏ ý thích bất cứ một món gì, từ thức ăn đến đồ chơi và sau này là đồ dùng cá nhân, tôi không mua ngay mà luôn thảo luận cùng cháu về cách thức làm sao để mua, mua như thế nào và mua vào dịp nào. Với món ăn cháu yêu thích, tôi sẽ hẹn vào một dịp cuối tuần, với đồ chơi thì hẹn vào dịp lễ, với đồ dùng thì sẽ chọn ra một cột mốc nào đó như là dịp tết hoặc vào năm học mới. Chính điều này đã giúp cháu biết chờ đợi thay vì ngồi khóc. Tôi cũng lưu ý với cháu rằng, không phải ba mẹ không đủ tiền nhưng nếu chúng ta mua món này không đúng dịp thì sẽ trễ hẹn với những món quà khác vào những dịp khác. Điều quan trọng là tôi luôn hướng dẫn cháu ý thức được giá trị với những món đồ mình sử dụng để có sự lựa chọn phù hợp. Tôi cũng đồng ý với quan điểm của các bậc phụ huynh khác rằng con cái là tài sản vô giá và hãy dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho con cái của mình. Nhưng theo tôi, cha mẹ không nên làm tất cả theo ý thích của con trẻ để cho con biết trân trọng những gì mình có, cũng như biết trân trọng giá trị cuộc sống. HỒ THỊ TÂM