Cha bám biển cho con tới giảng đường
(QT) - Những người đàn ông mạnh mẽ, quen với gió to sóng cả, quen với nguy nan cầm trên tay giấy báo trúng tuyển đại học của con và bật lên tiếng khóc. Những giọt nước chan đầy hạnh phúc. Những ngư dân đêm ngày lênh đênh sóng nước, nay có thêm động lực để chèo lái, để bám lấy biển khơi cho con em họ thỏa ước mơ đèn sách... “Mẻ cá” lớn nhất cuộc đời Đôi tay to lớn, thô ráp khẽ gạt đi những giọt mồ hôi lẫn trong nước mắt hạnh phúc, ông Bùi Xuân Hùng, ở thôn 7, xã Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị ...

Cha bám biển cho con tới giảng đường

(QT) - Những người đàn ông mạnh mẽ, quen với gió to sóng cả, quen với nguy nan cầm trên tay giấy báo trúng tuyển đại học của con và bật lên tiếng khóc. Những giọt nước chan đầy hạnh phúc. Những ngư dân đêm ngày lênh đênh sóng nước, nay có thêm động lực để chèo lái, để bám lấy biển khơi cho con em họ thỏa ước mơ đèn sách... “Mẻ cá” lớn nhất cuộc đời Đôi tay to lớn, thô ráp khẽ gạt đi những giọt mồ hôi lẫn trong nước mắt hạnh phúc, ông Bùi Xuân Hùng, ở thôn 7, xã Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị người ngư dân hơn nửa đời người gắn bó với biển không nhớ mình đã đánh bao nhiêu mẻ cá nặng nhưng lại luôn nghĩ rằng việc cho con ăn học thành tài là lần “buông lưới” bội thu nhất. Ông Hùng vừa vui mừng đón tin cậu con trai thứ Bùi Văn Phúc đỗ Trường Đại học Khoa học Huế. Ông nói rằng cả cuộc đời ông vươn khơi, buông lưới cũng chỉ mong có thể chăm lo cho gia đình có cuộc sống tốt đẹp hơn. “Giờ con đỗ đạt rồi, những ước nguyện của tôi coi như được hoàn thành phân nửa, không vui sao được. Dù có nặng gánh hơn nữa, vất vả hơn nữa tôi cũng sẽ căng buồm, vượt sóng ra khơi”, ông Hùng nói.

Phan Thị Linh cùng cha đan lưới cho chuyến đi biển tiếp theo
Người làm cha, ai không khỏi tự hào khi thấy con cái thành công. Nhưng đối với những ngư dân, ở với biển nhiều hơn với gia đình thì niềm hân hoan tự hào ấy lớn hơn gấp bội. Bởi lẽ, họ đâu có nhiều thời gian để dạy cho con từng con chữ, từng phép toán. Giờ nhìn con vui trong niềm vui của một tân sinh viên mới thấy hết những hi sinh thầm lặng của mình có ý nghĩa. Trong tâm trạng tràn ngập niềm vui khi con gái Phan Thị Linh đỗ cùng lúc hai trường đại học, anh Phan Văn Thái ở thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh nói: “Thu nhập từ biển bây giờ không còn nhiều như trước kia, nhưng tôi vẫn kiên trì theo đuổi, vì đó không chỉ là miếng cơm manh áo mà còn là vì Tổ quốc. Giờ con đi học đại học, biết rằng khó khăn sẽ nhiều hơn gấp bội, nhưng có sá gì, chúng tôi quen với gió to sóng cả rồi”. Trong những hộ gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trên dải đất ven biển này, có gia đình cùng lúc có 2 con đỗ đại học. Biết tin hai em chuẩn bị nhập học, bà con chòm xóm tới chia vui rất đông. Chị Ngô Thị Liên, ở thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh lau vội những giọt nước mắt mừng vui, chia sẻ: “Hôm trước, cõng lưới ra biển, ba hai cháu còn cười tươi rói nói với con: “Cuộc đời ba sang trang rồi”. Vậy là đổi cả cuộc đời sóng gió để có cái chữ cho con, mà cũng đã thành công rồi đấy”. Những người dân miền biển ấy nói rất nhiều về niềm vui, hạnh phúc và sự tự hào. Rồi không dừng ở đó, họ nói về những chuyến đi biển, về những khó khăn, những hiểm nguy gặp phải. Nơi họ lao động không chỉ để làm giàu cho mình mà còn để góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo. Ông Hùng tâm sự: “Chúng tôi thất học nhưng có sức khỏe nên vẫn bám biển làm giàu và bảo vệ biển đảo của Tổ quốc. Nhưng việc bảo vệ đất nước sẽ lâu bền hơn nếu ngày sau các con cũng tôi biết đấu tranh bằng lý lẽ, bằng tri thức...”. Chưa hết vui mừng đã thấy âu lo Trúng tuyển đại học là niềm vui, tự hào, là thành quả của 12 năm đèn sách nhưng với các em đó cũng là nỗi lo, là sự trăn trở. Bởi kinh tế gia đình không mấy khá giả, bởi mẹ cha còn nhiều vất vả, vì không phải lúc nào cũng “trời yên biển lặng”. Cô gái nhỏ Hồ Thị Nhâm ở thôn 5, xã Gio Hải, huyện Gio Linh vừa nhận được giấy báo trúng tuyển đại học trong ánh mắt đượm buồn kể cho chúng tôi nghe về cuộc sống nhiều khó khăn mà em đã trải qua. Nhâm là chị cả trong gia đình có 5 chị em. Mẹ mất từ lúc em hơn 10 tuổi. Thương cha một mình “gà trống nuôi con”, em đã thay cha làm trọn trọng trách của một người chị- người mẹ để quán xuyến việc nhà, chăm sóc các em. Một tay cha, mùa hè thì lênh đênh trên biển, mùa đông thì lên rừng làm thuê nuôi 5 đứa con ăn học. Cuộc sống của cả gia đình cứ thế trôi qua trong nghèo khó, túng thiếu, nhưng không ai trong số 5 chị em phải thất học. Vừa chuẩn bị những thứ cần thiết cho một cuộc sống mới, Nhâm vừa nói: “Em chuẩn bị đi học rồi, thấy lo nhiều lắm, ai sẽ là người chăm lo cho các em, mỗi lần ba đi biển về, đau ốm ai sẽ chăm ba, rồi tiền cho em ăn học ba sẽ làm sao để xoay xở. Nhưng em sẽ cố gắng hết sức để mang lại niềm vui cho ba”. Các tân sinh viên vùng biển hiểu rõ hơn ai hết những vất vả mà cha mẹ đã trải qua. Chứng kiến cha trở về với dáng vẻ mệt mỏi sau những chuyến đi biển dài ngày, mẹ đội nắng mưa chạy chợ để đổi lấy chút tiền cho con, em Hoàng Minh Nghĩa ở thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh lo lắng: “Ngày thường mẹ ở nhà chạy chợ còn ba đi biển, giờ hai anh em cùng đỗ đại học, ba mẹ em vui nhưng bọn em thấy lo. Mùa biển động cũng sắp tới rồi, chỉ thương ba mẹ vất vả”. Từng sống trong cảnh nơm nớp lo sợ khi mùa bão gió về, sống trong cảnh ngóng tin cha đang gặp hiểm nguy trên sóng nước mới thấy được nỗi gian truân của người ngư dân và gia đình họ. Chính vì vậy mà dù đang say sưa trong niềm hãnh diện đỗ đạt nhưng em Nguyễn Thị Như Quỳnh ở xã Triệu An, huyện Triệu Phong vẫn canh cánh một nỗi lo: “Mỗi chuyến đi biển của ba ít thì mất 5 ngày, nhiều thì mất 10 ngày. Ba đi ra tận vịnh Bắc Bộ, lại sắp đến mùa bão gió, em thương và lo cho ba nhiều lắm. Mẹ em đau ốm ở nhà một mình em cũng thấy không yên tâm”. Cuộc sống của những người dân làng chài chưa bao giờ ngơi gian khổ. Hiểu được những gian nan, nguy hiểm ấy, những tân sinh viên luôn tự hứa sẽ cố gắng phấn đấu vì cha mẹ, để những lần ra khơi của cha có thêm nhiều động lực, để con cái chính là “mẻ cá lớn nhất” mà những người ngư dân có được. Bài, ảnh: MAI LINH