Xanh lại những cánh rừng
(QT) - Nhiều năm qua, ai có dịp đi qua đường 9, đường Hồ Chí Minh đều mang một cảm giác khó chịu khi nhìn những quả đồi trơ trọi nằm phơi mình trong cái nắng gay gắt của miền tây. Suốt một dải chiều dài từ Khe Van (Đakrông, Quảng Trị) lên đến cầu Rào Quán, vào Tà Rụt, A Ngo đâu đâu mặt đất cũng nham nhở, lở loét vì sự tàn phá của con người. Đã có nhiều người bức xúc và lên tiếng về tình trạng chặt phá rừng làm nương rẫy của đồng bào vùng cao, ai cũng biết đây là việc làm “lợi bất cập hại”, ...

Xanh lại những cánh rừng

(QT) - Nhiều năm qua, ai có dịp đi qua đường 9, đường Hồ Chí Minh đều mang một cảm giác khó chịu khi nhìn những quả đồi trơ trọi nằm phơi mình trong cái nắng gay gắt của miền tây. Suốt một dải chiều dài từ Khe Van (Đakrông, Quảng Trị) lên đến cầu Rào Quán, vào Tà Rụt, A Ngo đâu đâu mặt đất cũng nham nhở, lở loét vì sự tàn phá của con người. Đã có nhiều người bức xúc và lên tiếng về tình trạng chặt phá rừng làm nương rẫy của đồng bào vùng cao, ai cũng biết đây là việc làm “lợi bất cập hại”, nhưng giải pháp ngăn chặn hữu hiệu thì phải đến năm 2009 mới có. Đó là quyết định 440 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư trồng rừng thay thế những diện tích nương rẫy cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh nhằm mục tiêu chấm dứt tình trạng chặt phá rừng làm nương rẫy, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, giải quyết việc làm cho người lao động, đảm bảo 100% hộ gia đình tham gia dự án có lương thực để sinh sống, từng bước nâng cao đời sống, góp phần bảo vệ và phát triển rừng, cải thiện môi trường sinh thái.

Người dân miền núi nhận cây giống để trồng rừng - Ảnh: PV

Theo dự án, trong thời gian 4 năm (2009 – 2012), với số vốn đầu tư trên 544 tỷ đồng chủ yếu từ nguồn vốn đầu tư của Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng và nguồn vốn Chương trình Bảo vệ và phát triển rừng phải thực hiện cho được việc trồng mới 8.136,8 ha rừng sản xuất và rừng phòng hộ thay thế nương rẫy (trong đó Hướng Hóa 4.925,4 ha, Đakrông 3.211,4 ha). Đất nương rẫy được hỗ trợ trồng rừng lần này bao gồm những diện tích nương rẫy đang được canh tác và những diện tích nương rẫy cũ đang bỏ hoang của các hộ gia đình. Đối tượng thực hiện dự án trồng rừng thay thế nương rẫy là những hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ. Người dân không chỉ được cấp đất, được hỗ trợ cây giống, kỹ thuật mà còn được nhà nước hỗ trợ gạo trong vòng 7 năm để trồng rừng. Như vậy bài toán ngăn chặn nạn phá rừng làm nương rẫy đã có lời giải. Trước đây khi nói đến tình trạng này không ít người tỏ ra băn khoăn, ai cũng hiểu rằng vì cuộc sống nên người dân đã bất chấp pháp luật, bất chấp những hậu họa có thể đến với chính bản thân họ để duy trì một phương thức canh tác đã quá lạc hậu. Theo ông Hồ Vân, một cán bộ hưu trí ở Khe Van, Hướng Hiệp, bằng phương thức canh tác “phát, cốt, đốt, trỉa” để làm ra hạt gạo với người dân vùng cao là không dễ, nó không chỉ nhọc nhằn mà còn rất bấp bênh và tàn phá môi trường rất nghiêm trọng. Với chủ trương cấp gạo cho người dân trồng rừng thay thế nương rẫy, vấn đề lương thực đã được giải quyết, hơn thế nó còn góp phần thay đổi nhận thức cho bà con về một cung cách làm ăn mới, ổn định hơn, bền vững hơn mà không còn ảnh hưởng đến cộng đồng. Ông Vân cũng nói với chúng tôi rằng, nhìn những quả đồi bị cạo trọc để làm nương rẫy như thế nhiều người không chỉ đau lòng mà còn rất xấu hổ. Đặc biệt là dọc tuyến đường 9 này, khách trong và ngoài nước đến nhiều, họ sẽ nghĩ gì về chúng ta khi nhìn những quả đồi nham nhở ? Vì lẽ đó, tiếp nhận chủ trương trồng rừng thay thế nương rẫy của Chính phủ, tỉnh đã thúc đẩy triển khai thực hiện tại hai huyện miền núi Hướng Hóa và Đakrông. Ở Đakrông, theo Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hùng, huyện đã giao nhiệm vụ cho Phòng nông nghiệp và Hạt kiểm lâm nắm bắt nhu cầu, điều tra khảo sát cụ thể tình hình để triển khai thực hiện. Trước mắt, huyện ưu tiên số một cho việc trồng rừng thay thế nương rẫy dọc đường 9 để tái tạo màu xanh cho tuyến đường huyết mạch này, trong đó xã Hướng Hiệp trồng 70 ha, thị trấn Krông Klang và xã Đakrông mỗi xã 40 ha. Việc lựa chọn cây trồng rừng cũng sẽ đa dạng, phong phú hơn, đảm bảo cây trồng không chỉ mang lợi ích kinh tế mà còn tạo mỹ quan và môi sinh. Trong nguồn đầu tư đã được phân bổ, huyện đã chỉ đạo để các địa phương thực hiện tốt chủ trương trồng rừng thay thế nương rẫy, trong đó ưu tiên cho các hộ nghèo trồng rừng để họ được cấp gạo chủ động được cuộc sống, chấm dứt tình trạng chặt phá rừng làm nương rẫy, phấn đấu bình quân mỗi hộ đồng bào dân tộc có ít nhất một héc ta rừng để tạo sinh kế lâu dài. Việc cấp gạo cho người dân trồng rừng thay thế nương rẫy cũng đã được thực hiện căn cứ diện tích và chất lượng cây rừng của từng hộ trồng và chăm sóc. Do những chính sách đặc biệt ưu đãi của Chính phủ, những hộ gia đình tích cực, tâm huyết với việc trồng rừng không chỉ giải quyết được nguồn lương thực mà có thể còn giàu lên nhờ trồng rừng. Giờ đây, có dịp lên đường 9, nhìn những nương rẫy cheo leo của người dân vùng cao đã được khoác lên mình một màu xanh áo mới, màu xanh tươi mát của những tán rừng được tạo dựng bởi nhận thức và cung cách làm ăn mới phù hợp với điều kiện và tư duy của đồng bào vùng cao, ít tốn kém mà thu nhập cao và không ảnh hưởng đến cộng đồng. Mong ước sống được nhờ rừng của bà con đã trở thành hiện thực nhờ chủ trương trồng rừng thay thế nương rẫy với nhiều lợi ích tổng hợp. Theo anh Hồ Văn Hiếu, Chủ tịch UBND xã Hướng Hiệp, bây giờ sau chủ trương trồng rừng thay thế nương rẫy của tỉnh, người dân địa phương đã tạo được sinh kế mới từ việc trồng rừng, phủ xanh đất trống đồi núi trọc. Nhờ có cây rừng, đất đai miền núi không chỉ bớt trơ trọi mà đã có giá trị hơn, bà con tận dụng tối đa những vùng đất trống để trồng rừng, bình quân mỗi năm xã Hướng Hiệp trồng trên 100 ha rừng kinh tế. Nhiều hộ nhạy bén đã tranh thủ khai thác những diện tích rừng trồng từ nhiều năm trước để trồng cao su thay thế, mang giá trị kinh tế bền vững. Năm 2012 riêng nguồn thu từ rừng của người dân trong xã đã đạt 1,7 tỷ đồng, có 5 hộ đã trồng được 20 ha cao su hoàn toàn từ nguồn đầu tư sau khi khai thác rừng. Chỉ trong một thời gian ngắn với một chủ trương đúng đắn, màu xanh đã lấp đầy trên những cánh rừng bao la dọc đường 9, đường Hồ Chí Minh và trên những triền đồi miền tây từng bị con người “trọc hóa” bởi nhu cầu mưu sinh. Theo số liệu thống kê, hiện nay tỷ lệ che phủ rừng của hai huyện miền núi Đakrông và Hướng Hóa đã tăng lên trên 56% và dự kiến sẽ đạt tỷ lệ 60% trong năm 2015. Rõ ràng cũng với vùng đất ấy, con người ấy nhưng khi có sự tiếp sức từ chủ trương và cơ chế đúng đắn, hợp lý, những phương thức canh tác lạc hậu sẽ bị đẩy lùi. HOÀNG ĐỨC