(QT) - Từ bao đời nay, biển cả là nguồn sống của ngư dân. Vì lẽ đó, khi sự cố môi trường biển xảy ra, những con người vốn vững chãi trước sóng to, gió lớn cũng phải chùn lòng. Thế nhưng, vẫn có không ít ngư dân bền bỉ giữ niềm hy vọng, tìm những mô hình mới, cách làm hay để rồi mang lại luồng gió mới cho chính cuộc sống của mình.
Trở về để dựng xây
Bố mẹ của anh Lê Minh Hiển đều gần 40 năm gắn bó với biển cả. Mọi niềm vui, nỗi buồn của ông bà đều từ biển mà ra. Vì vậy, họ thậm chí không dám nghĩ đến ngày buộc phải cất lưới, gác mái chèo. Được truyền tình yêu biển từ bố mẹ nên tháng ngày sang Đài Loan xuất khẩu lao động, anh Lê Minh Hiển (sinh năm 1985), trú tại khu phố 4, thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh luôn nôn nao nhớ những con sóng. Khi chuẩn bị về nước, anh quyết trở lại chinh phục biển cả với hướng đi mới. Đặt nhiều kỳ vọng là thế nên sự cố môi trường biển như một gáo nước lạnh dội vào những dự định của anh Hiển.
![]() |
Anh Lê Minh Hiển gắn bó với chiếc thuyền thúng và những bè cá chình |
Trở lại quê hương sau gần 3 năm mưu sinh nơi xa xứ, anh Hiển không khỏi xót xa khi thấy nỗi âu lo hằn in trên những gương mặt thân quen. Anh được biết, nhiều người dân quê mình loay hoay đã lâu nhưng vẫn chưa tìm ra lời giải cho bài toán sinh kế. Đối với những cư dân quanh năm ăn sóng, nói gió, việc làm quen với cây cuốc, cái rựa hay buôn bán, kinh doanh không hề dễ dàng. Hiểu điều đó, anh Hiển tự nhủ phải tìm ra hướng đi mới cho cuộc sống của mình, xa hơn là giúp đỡ mọi người. Sau khi tìm hiểu thị trường, anh quyết định dành số tiền tích cóp được để mở đại lý gạo, ga. “Mình chọn kinh doanh mặt hàng sát sườn với nhu cầu nhưng người dân địa phương lại thiếu nhất”, anh Hiển lý giải.
Trong những ngày giao gạo, ga cho khách, anh Hiển thấy nhánh sông Thạch Hãn, đoạn sắp đổ ra biển lâu nay ít ai ngó ngàng, có chăng chỉ để neo đậu tàu thuyền. Ngay lập tức, anh nghĩ đến chuyện nuôi cá. Được sự tiếp sức từ một người bạn, anh quyết định dồn 60 triệu đồng, mạnh dạn đầu tư 3 lồng với 5.200 con cá chình. Điều khiến chàng trai miền biển vui mừng nhất là cá dễ nuôi, sinh trưởng, phát triển nhanh, được nhiều tiểu thương đến đặt vấn đề. Cứ 6 tháng một lần, hễ thấy lớp vảy cá chuyển sang màu sáng ánh bạc, ước trọng lượng từ 0,8 – 1 kg là anh Hiển bắt tay thu hoạch.
Trung bình mỗi lồng cá mang lại từ 35 - 40 triệu đồng. Gặp anh Hiển đang chăm sóc cá chình ở khúc sông Thạch Hãn, anh khẳng định hài lòng với sự lựa chọn của mình. Thực ra, khi về nước sau sự cố môi trường biển, nhiều người khuyên anh Hiển tiếp tục quay lại Đài Loan để làm ăn. “Mình nghĩ ở quê cũng có thể kiếm được số tiền tương đương mức lương hàng tháng được chi trả ở nước ngoài. Còn gì sung sướng bằng được lập nghiệp, gặt hái thành công trên chính quê hương. Đó là lý do thôi thúc mình không ngại thử sức”, anh Hiển khẳng định.
Tuổi cao nêu chí bền
Ở xã Triệu Vân, người dân thường ít đặt kỳ vọng vào việc làm giàu nhờ trồng trọt, chăn nuôi trên cát trắng. Đối với bà con, biển chính là nguồn sống. Vì vậy, khi đóng được một chiếc tàu lớn để vươn khơi xa, cũng như những ngư dân khác, bà Nguyễn Thị Vấn (sinh năm 1960), trú tại thôn 7 và chồng luôn mơ về một cuộc sống đủ đầy. Thế nhưng, sự cố môi trường biển khiến giấc mơ ấy không còn trọn vẹn. Trong lúc đang bộn bề nỗi lo, vợ chồng bà Vấn được cán bộ địa phương đến tận nhà, hướng dẫn xây dựng các mô hình kinh tế mới. Ban đầu, bà Vấn vẫn còn đắn đo bởi chính tay mình cũng đã thử nghiệm phần lớn giống cây trồng, vật nuôi được giới thiệu nhưng chẳng mấy hiệu quả.
![]() |
Bà Nguyễn Thị Vấn rất vui mừng khi khởi nghiệp thành công ở tuổi 57 |
Khi nghe các cán bộ phân tích kỹ nguyên nhân thất bại và cách giải quyết, bà mới hiểu rõ. Ngay đêm đó, bà Vấn bàn với chồng dồn hết số tiến tiết kiệm được cùng khoản hỗ trợ sinh kế để xây dựng mô hình VAC. Nghe vợ chia sẻ, ông Phan Văn Vấn, chồng bà nói: “Lâu nay, tôi làm gì, bà cũng ủng hộ. Giờ chẳng biết bao giờ có thể trở lại với biển, đã đến lúc, tôi ủng hộ bà làm ăn”. Khởi nghiệp khi tuổi đều đã tròm trèm 60 nên vợ chồng bà Vấn gặp khá nhiều khó khăn.
Sau những giờ hăng say lao động, nhiều đêm vợ chồng bà Vấn không tài nào chợp mắt bởi chân, tay như thế biểu tình. Mọi mệt mỏi phần nào tan biến khi mô hình VAC hình thành. Đáng mừng hơn nữa là nhờ sự chăm sóc chu đáo của vợ chồng bà Vấn, các loại cây trồng, vật nuôi lớn nhanh như thổi, thu nhập nhiều lúc còn cao hơn so với thời bám biển mưu sinh. Chuyện vợ chồng bà Vấn tuy tuổi cao, sức khỏe có phần hạn chế nhưng vẫn chống chèo, vượt qua sự cố môi trường biển bằng mô hình VAC khiến nhiều người dân xã Triệu Vân cảm phục. Một số bà con không ngại tìm đến với ông bà để tham quan, học hỏi.
Không phụ sự kỳ vọng, vợ chồng bà Vấn luôn mở rộng tấm lòng, hướng dẫn mọi người kinh nghiệm, kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi. Bên cạnh đó, ông bà còn hào phóng giúp đỡ nhiều hộ nghèo bằng giống cây, con giống. Những ngày qua, niềm vui lớn nhất của vợ chồng bà Vấn cũng như ngư dân xã Triệu Vân nói riêng, tỉnh Quảng Trị nói chung là biển cả đã dần hồi sinh. Từ đây, đôi vợ chồng luống tuổi có thể vừa bám biển, vừa gieo mầm xanh trên cát trắng để mang lại nhiều điều tốt đẹp hơn cho cuộc sống của mình.
Không ngại thử thách
Tốt nghiệp Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh, từng có một công việc phù hợp với mức thu nhập gần 20 triệu đồng/tháng nhưng anh Nguyễn Hữu Giáp (sinh năm 1988), trú tại thôn Tân Mạch, xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh lại quyết định hồi hương theo tiếng gọi của gia đình. Chàng trai quen với nhịp sống hối hả của phố phường trở về chưa bao lâu thì sự cố môi trường biển xảy ra. Cũng như bao miền quê chân sóng khác ở bốn tỉnh miền Trung, làng chài Tân Mạch như hiu hắt, xác xơ hơn. Ngẫm không thể ngồi xót xa mãi, anh quyết định mở trang trại.
![]() |
Anh Nguyễn Hữu Giáp tin tưởng có thể làm giàu từ nghề nông |
Buổi đầu, ý tưởng của anh Giáp vấp phải sự phản đối của gia đình. Ai cũng muốn anh tìm một công việc ổn định hơn là phải lui về làm nông. Dẫu bị tạo áp lực từ nhiều phía nhưng anh vẫn âm thầm vay mượn tiền, thuê đất để dựng trang trại một cách bí mật. Khi bố mẹ, vợ con biết thì mọi chuyện đã rồi nên đành… chấp thuận. Họ chỉ còn cách nhắn nhủ Giáp làm cho ra ngô, ra khoai kẻo công sức, tiền của lại đổ sông, đổ biển. Vốn chỉ quen với những bản vẽ, công trình nên việc chăn nuôi là một thử thách lớn đối với anh. Sau khi gây dựng được đàn dê 35 con, lợn rừng 150 con, anh Giáp biết đến vịt biển với nhiều ưu điểm như: Sức đề kháng tốt; không kén chọn thức ăn; chỉ nuôi trong 8 tuần là có thể xuất bán… Mang ý tưởng về nuôi vịt biển đến trình bày tại buổi tư vấn “Chuyển đổi nghề nghiệp trong thanh niên miền biển” do Huyện đoàn Vĩnh Linh tổ chức, chàng trai ở quê hương Tân Mạch đã thuyết phục được Ban tổ chức và ngành chức năng “đầu tư” cho anh 1.000 con giống. Phía Ngân hàng Chính sách xã hội tạo điều khiện thuận lợi để anh Giáp vay 100 triệu đồng khởi nghiệp.
Điều khiến anh Giáp vô cùng vui mừng là lứa vịt biển đầu tiên được tiểu thương đặt mua nườm nượp. Với số lãi ròng hơn 30 triệu đồng vừa thu anh lập tức đầu tư lại 1.000 con vịt biển giống và sắp tới sẽ nâng số lượng đàn lên 5.000 con. Công việc ngày mỗi nhiều nên anh Giáp đã thuê thêm 3 nhân công là thanh niên địa phương để phụ giúp với mức lương trung bình 4 triệu đồng/tháng. Hiện nay, anh đang ấp ủ mong ước phát triển trang trại thành một khu sinh thái, quy hoạch chăn nuôi và nhà hàng một cách bài bản.
Tây Long