Lập trang trại để làm giàu ở thung lũng A Vương
(QT) - Ở tuổi 70, thay vì an hưởng tuổi già cùng con cháu trong căn nhà sàn ấm cúng của mình ở bản Ka Hẹp (xã Tà Rụt, Đakrông) thì ông Mai Hoa Sen lại băng qua mấy đỉnh đèo, dốc cao chót vót vào thung lũng A Vương còn hoang vắng, biệt lập để lập trang trại chăn nuôi trâu, bò, dê, lợn...Việc làm của ông khiến bà con dân tộc Pa Kô trên địa bàn xã Tà Rụt xem như là “chuyện lạ”. Mệt đến bở hơi tai sau chặng đường vượt đèo, dốc, lội suối, tôi cùng với Kray Sức, cán bộ văn hóa xã Tà Rụt tình nguyện làm người dẫn đường cho tôi, cũng đến được căn nhà sàn khang trang mới dựng còn thơm mùi gỗ của ông dưới chân núi Kôh Xốiq. Dù buổi sáng đã điện thoại hẹn trước nhưng khi vào đến nơi phải chờ cả giờ đồng hồ mới thấy bóng dáng ông lững thững trở về từ phía ngọn đồi trước nhà.
 |
Chăm sóc đàn lợn trong trang trại của ông Mai Hoa Sen |
Nở nụ cười hồn hậu, ông Mai Hoa Sen mời tôi và Kray Sức lên nhà uống nước rồi phân bua: “Miềng phải lên đồi cắt ít lá cây cho đàn dê. Miềng về muộn làm Kray Sức và chú em phải đợi lâu. Thông cảm cho miềng. Tuổi già cũng phải làm việc để bọn trẻ nhìn vào mà làm gương để nó siêng năng lên nương, lên rẫy chứ không tụ tập uống rượu rồi gây gỗ đánh nhau”. Khi đã yên vị trên chiếc chiếu trải giữa sàn nhà, tôi liền hỏi ông Mai Hoa Sen về ước vọng làm giàu của ông ở thung lũng A Vương. Ông cho biết, lâu nay nhiều người biết đến ông như là một trong số ít nghệ nhân cao tuổi hiện còn sống trên địa bàn xã Tà Rụt thuộc nhiều làn điệu dân ca Pa Kô và làm được nhạc cụ dân tộc Pa Kô. Lẽ ra, ông sẽ vui sống tuổi già và truyền dạy cách làm nhạc cụ cũng như những làn điệu dân ca cho lớp trẻ người dân tộc Pa Kô, nhưng rồi, chứng kiến cuộc sống còn nghèo, còn khổ của đồng bào đã khiến “cái bụng” ông nghĩ khác. Ông nghĩ, lâu nay đồng bào Pa Kô còn nghèo cũng do chưa tiếp thu, áp dụng được khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi. Ví như trong chăn nuôi trâu, bò, dê, lợn... ngày xưa đồng bào không bán mà chỉ để cúng Giàng, cúng ma cũng như mổ thịt phục vụ cho các dịp lễ hội trong bản. Sau này, các cán bộ của xã Tà Rụt cũng như huyện Đakrông vận động, tuyên truyền mãi đồng bào mới chịu bán trâu, bò, dê, lợn để phát triển kinh tế gia đình. Trâu, bò, dê của đồng bào dân tộc Pa Kô được nuôi theo hướng thả rông hoàn toàn trong rừng chứ không có hệ thống chuồng trại thoáng mát về mùa hè, ấm về mùa đông. Và chăn nuôi theo hướng thả rông thì khó mà thực hiện việc tiêm phòng các loại bệnh tật đã khiến cho trâu, bò, dê của đồng bào dân tộc Pa Kô nuôi nhiều nhưng chết cũng nhiều do rét, do thiếu ăn về mùa đông. Ông phải làm được điều gì đó để đồng bào ở quê hương ông học tập, làm theo mà thoát nghèo, thoát khổ. Vậy là ông chọn cách lập trang trại chăn nuôi trâu, bò, dê, lợn... Khi nghe ý định của ông, vợ con ông nhiều lần khuyên can rằng ông tuổi già, sức yếu nên nghỉ ngơi cho khỏe. Ông phải giảng giải cho cho vợ con ông hiểu là ông già về thể xác chứ đầu óc ông còn minh mẫn lắm. Ông đã già nhưng ông có kinh nghiệm trong chăn nuôi cộng với sức trẻ của đứa con trai ông thì có việc gì mà không làm được. Và thế là năm 2011, bằng số tiền tích cóp được, ông vượt đèo, dốc vào thung lũng A Vương đầu tư thành lập trang trại chăn nuôi trâu, bò, dê, lợn... trên diện tích 100 ha. “Giờ thì chú em thấy trang trại của miềng rồi đó. Nói là lập trang trại trên diện tích 100 ha nhưng trong 100 ha ấy thì có đến 80 ha là đồi, dốc dựng đứng cả nên ngày đầu vào vùng đất này, miềng phải mất vài ngày đi khảo sát tìm vị trí đất bằng phẳng để dựng nhà, làm hệ thống chuồng trại. Và rồi, mảnh đất bằng phẳng dưới chân núi Kôh Xốiq được miềng chọn. Đầu tiên, miềng dựng căn nhà sàn để có chỗ ở ổn định, sau đó, miềng cùng con trai vào rừng chặt cây về dựng hệ thống chuồng trâu, bò, dê, lợn. Dựng hệ thống chuồng trại, miềng cũng phải nghiên cứu hướng tránh gió rét để đảm bảo trâu, bò, dê luôn ấm về mùa đông. Để trâu, bò, dê không thiếu cái ăn về mùa đông, miềng thuê trai bản cùng với con trai miềng phát cây cối, sim mua trên quả đồi phía sau nhà rồi cải tạo đất và mua giống cỏ voi về trồng trên diện tích 1 ha. Ngoài ra, miềng còn đầu tư tiền kéo đường dây điện từ bản Ka Hẹp và đường ống dẫn nguồn nước tự chảy trên núi về trang trại. Khi có nguồn nước tự chảy, miềng đào ao thả nuôi cá nước ngọt phía trước nhà. Hiện trang trại gia đình miềng có 8 con trâu, 16 con bò, 15 con dê...với giá trị ước tính khoảng 300 - 400 triệu đồng. Vì trang trại gia đình miềng chỉ mới trong giai đoạn đầu tư xây dựng nên số tiền thu được từ việc bán trâu, bò, dê...từ năm 2011 đến nay khoảng 100 triệu đồng, miềng tái đầu tư hết vào trang trại. Dự kiến trong vài năm tới, miềng sẽ đầu tư nuôi hàng chục con trâu, bò, hàng trăm con dê, lợn...; trồng thêm khoảng 4 -5 ha cỏ voi và trên những ngọn đồi thoai thoải quanh nhà, miềng sẽ trồng cao su, trồng rừng...”, ông Mai Hoa Sen phấn khởi nói. Rời trang trại của ông Mai Hoa Sen khi ánh chiều phủ xuống thung lũng A Vương, tôi mang theo những lời tâm sự ẩn chứa suy tư đầy trách nhiệm của ông đối với đồng bào dân tộc Pa Kô trên quê hương ông. Nếu trang trại của ông thành công thì sẽ là địa chỉ để đồng bào dân tộc Pa Kô không chỉ ở xã Tà Rụt mà còn nhiều bản làng khác tìm đến học tập và cùng ông bàn cách làm giàu trên chính mảnh đất quê mình. Tôi tin, ước mơ của ông sẽ trở thành hiện thực trong nay mai. Bài, ảnh: HOÀNG TIẾN SỸ