(QT) - Bao nhiêu năm trôi qua, ông Ngô Xuân Hiệp vẫn gầy như thuở nào. Từng tham gia chiến đấu, vào sinh ra tử, đối mặt với kẻ thù và luôn giành được chiến thắng nhưng ông chỉ có chiều cao 1,54 m, nặng chưa tới 50 kg. Thân hình nhỏ gầy nhưng ông là người có ý chí và quyết tâm mãnh liệt cả trong chiến đấu cũng như trong cuộc sống đời thường.
![]() |
Ông Ngô Xuân Hiệp hàng ngày vẫn tích cực lao động |
Gia đình ông Ngô Xuân Hiệp ở thôn Mỹ Hoà, xã Cam An, huyện Cam Lộ, một vùng đất trung du với nhiều đất đồi, đất rừng. Vùng đồi trung du này đã luôn che chở cho ông trong những năm chiến tranh, gian khổ, ác liệt và mang lại cho gia đình ông một cuộc sống ổn định, có thu nhập khá cao trong những năm hòa bình xây dựng cuộc sống mới.
Trước năm 1972, thôn Mỹ Hòa tuy là vùng đất do chính quyền miền Nam kiểm soát nhưng ban đêm cán bộ cách mạng vẫn về hoạt động, gây dựng phong trào. Đang tuổi thiếu niên, đi chăn trâu, rong chơi cùng bạn bè nhưng ông đã được cán bộ cách mạng giác ngộ để tham gia liên lạc, dò la tin tức, tình hình của địch để báo cho cán bộ biết mà ứng phó.
Năm 1965, lúc 18 tuổi ông tham gia du kích thôn, ban đêm đi gác, đi tuần tra, sau đó thoát ly ra miền Bắc học Trường Chính trị Lê Hồng Phong ở Vinh (Nghệ An) rồi trở về quê làm Xã đội trưởng. Những năm 1968-1970 vùng quê ông thường xuyên xảy ra những trận đánh giữa quân giải phóng và quân Mỹ-ngụy, ông nhỏ con mà mưu trí, lanh lợi nên nhiều lần giành được chiến thắng.
Còn nhớ một buổi chiều năm 1969 ông đi qua Khe Lòn, thôn Mỹ Hòa thì một lính ngụy phát hiện thấy ông là quân của cách mạng nên dùng dao chém rất mạnh, ông đưa súng lên đỡ, rách cả mũ cối và túi áo nhưng người không bị thương tích gì nhiều, ông còn nhanh nhẹn chỉa súng vào quân thù, giết được 5-6 tên, sau đó rút lui, qua sông, thoát được sự truy đuổi của kẻ thù trong gang tấc.
Sau chiến công này đã có người viết bài báo ca ngợi ông với tiêu đề “ Sự tích túi áo lìa đôi”, ông được tặng Huân chương chiến công hạng Nhất. Nhiều năm sau chiếc mũ và túi áo rách được đưa vào bảo tàng ở Hà Nội. Trong những lần đối đầu với quân Mỹ to cao nhưng ông rất gan dạ, không bao giờ khiếp sợ, mà luôn bình tĩnh tìm cách đánh giặc sao cho hiệu quả, bảo tồn được tính mạng.
Ông Hiệp 3 lần được phong “ Dũng sĩ diệt Mỹ”, tên tuổi của ông khiến cho nhiều quân thù khiếp sợ. Đến năm 1970 trong một trận đánh ông bị thương, giặc bắt được đưa ra đảo Phú Quốc, mãi tới năm 1973 mới được trao trả tù binh ở tỉnh Tây Ninh, ông được đưa ra an dưỡng ở miền Bắc đến năm 1976 mới trở về quê.
Quê nhà sau những năm chiến tranh ác liệt, hầu như bị hủy diệt hoàn toàn, cả nhà cửa, cây cối, đền thờ đều không còn. Nghỉ ngơi được một thời gian, ông tham gia làm Cửa hàng trưởng của xã, sau đó chuyển sang làm cán bộ lao động-thương binh- xã hội của xã. Dù ở cương vị nào ông cũng cố gắng hoàn thành nhiệm vụ...
Do gia đình đông con (5 người con) cuộc sống những năm sau ngày miền Nam giải phóng còn nhiều khó khăn nên ông xin nghỉ việc xã. Về quê, ông được người dân tín nhiệm bầu làm đội trưởng sản xuất của thôn Mỹ Hòa. Ở cương vị mới ông luôn chăm lo để người dân có đủ lương thực, đảm bảo cuộc sống hàng ngày. Ông tích cực tuyên truyền, vận động người dân tham gia các dự án trồng rừng, phủ xanh đồi núi trọc.
Không chỉ tuyên truyền, ông còn gương mẫu tăng gia sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao. Vợ chồng ông tranh thủ thời gian rảnh rỗi khai phá đất hoang để trồng rừng, trồng hoa màu, phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm. Ông thường mua bê con còn nhỏ, giá rẻ về nuôi lớn thì bán được giá cao hơn. Đàn bò có lúc lên tới 25 con. Đất trồng rừng cũng không ngừng được khai hoang mở rộng lên tới 10 ha. Nhờ đó mà ông có điều kiện để nuôi con học hành.
Trong số 5 người con của ông, bà thì có 2 người tốt nghiệp đại học, 1 người tốt nghiệp cao đẳng. Không chỉ lo cho con được học hành, khi lập gia đình đều được vợ chồng ông hỗ trợ xây nhà khang trang với số tiền 500-600 triệu đồng mỗi nhà. Đến nay mặc dù đã lớn tuổi nhưng hàng ngày vợ chồng ông vẫn lao động, tăng thêm thu nhập, ổn định cuộc sống. Hàng tháng ngoài phụ cấp thương binh được 2 triệu đồng, ông còn được hưởng thêm 800.000 đồng tiền cựu tù chính trị.
Ngoài việc chăm lo phát triển kinh tế gia đình, ông còn tích cực tham gia làm công tác Hội Cựu chiến binh, Ban liên lạc tù chính trị yêu nước và dành không ít thời gian cho việc tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ- những người mà ông và đồng đội trực tiếp chôn cất trong những năm chiến tranh. Đến nay ông cho biết đã tìm được hơn 10 hài cốt và công việc này vẫn tiếp tục làm...
Niềm vui của ông là được lao động, làm ra của cải cho xã hội, sum vầy bên con cháu, thỉnh thoảng gặp lại đồng đội cũ, ôn lại chuyện ngày xưa tham gia đánh giặc, lập được nhiều chiến công, góp phần vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất nước nhà.
PA