(QT) - Khi tôi ngồi viết những dòng này thì Lê Hữu Khang (sinh 1987, trú tại thôn Gia Độ, xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong, Quảng Trị) vẫn đang nằm điều trị ở Khoa Ngoại chấn thương, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Bác sĩ cho biết, em bị chấn thương hàm mặt, đùi phải, gãy phức tạp xương đòn phải, đứt gân ngón tay thứ 3 của bàn tay phải. Chấn thương này phải điều trị dài ngày mới lành được và riêng tiền viện phí sẽ không dưới 8 triệu đồng, một số tiền quá lớn mà chưa bao giờ Khang dám nghĩ đến. 4 ngày sau vụ tai nạn đường sắt kinh hoàng ấy, sức khỏe của Khang đã khá hơn nhiều mặc dù chưa thể tự ngồi dậy được. Khang nói, mắt ngấn nước: "Em không sao rồi. Giờ chỉ lo cho mẹ thôi, không biết mẹ bị thương có nặng không?". Anh Nguyễn Giang Hải, anh con dì của Khang, trấn an em: "Dì đang điều trị ở Bệnh viện Trung ương Huế, dì khỏe nhiều rồi. Em đừng lo". Hải nói xong rồi vội kiếm cớ bỏ ra ngoài hành lang, cố giấu giọt nước mắt đang chực trào ra nơi khóe mắt. Hải đã nói dối em mình bởi sợ Khang sẽ không chịu nổi cú sốc nếu biết tin mẹ em đã mất ngay khi tai nạn xảy ra, và em chính là người cầm lái... Khang kể, cha mất khi em mới tròn 2,5 tuổi vì một căn bệnh hiểm nghèo. Một thời gian sau khi cha mất, vì cuộc sống quá khó khăn, hai mẹ con Khang dắt díu nhau về quê ngoại (thôn Gia Độ, xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong). Kể từ ngày đó, Khang lớn lên trong sự nhọc nhằn của mẹ và sự bảo bọc của bà con bên ngoại. Thương mẹ và biết phận mình, Khang chỉ biết chăm chỉ học thật giỏi. Rãnh rỗi em lại phụ mẹ làm hơn 2 sào ruộng hay nuôi thêm đàn gà, con lợn để kiếm cái ăn qua ngày. Khổ, nhưng Khang vẫn học rất giỏi. Năm lớp 9, em từng được chọn đại diện cho Trường THCS Triệu Độ đi thi học sinh giỏi Hóa huyện Triệu Phong. Đến khi tốt nghiệp cấp III, Khang thi đỗ vào Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế và một trường ở Đà Nẵng. Khang chọn học ở Huế chỉ với một lý do rất đơn giản: học phí ở đây thấp hơn và đỡ đi một khoản tiền tàu xe mỗi lần về thăm mẹ. Mỗi dịp hè, trong khi bạn bè tranh thủ nghỉ ngơi thì Khang lại cặm cụi vác xẻng đi phụ hồ để kiếm thêm tiền đóng học phí. Và chỉ còn một học kỳ nữa thôi, đứa con nghèo khổ và hiếu thảo ấy sẽ ra trường, sẽ kiếm việc làm, mẹ Khang sẽ đỡ vất vả hơn. Bao nhiêu hy vọng tươi đẹp đang chờ 2 mẹ con ở phía trước, vậy mà... Cái ngày 15/1/2010 định mệnh ấy, như bao lần hai mẹ con Khang lại chở nhau lên xã Cam Thủy để viếng mộ bố. Hai mẹ con bàn với nhau ghé vào xã Cam An mua thêm giống cây sắn để về trồng trong vườn nhà. Khi trở về đến Km đường sắt số 615 + 250 (đoạn giao nhau với đường bộ từ Quốc lộ 1A chạy vào địa phận thôn Mỹ Hòa, xã Cam An), chiếc xe gắn máy của 2 mẹ con Khang đã đâm vào phần đuôi đoàn tàu SE6 đang chạy ngang qua. Khang lập tức được mọi người đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị mà không hề biết rằng, mẹ em, chị Nguyễn Thị Thơ, đã vĩnh viễn nằm lại ở đó... Mẹ mất, bản thân phải nằm viện, bà con nội ngoại phải gom góp tiền bạc và chia nhau ra để lo tang lễ cho mẹ Khang và chăm sóc em. Chúng tôi về Gia Độ. Ngôi nhà của mẹ con Khang chìm ngập trong nghi ngút khói nhang. Ngôi nhà cấp 4 lợp bằng mấy tấm brô xi măng hiện vẫn chưa có cánh cửa nào. Ngoài kia, khu vườn đã được phát dọn sạch sẽ, chỉ thiếu những gốc sắn không bao giờ được trồng lên. Chúng tôi không dám nghĩ đến cảnh Khang sẽ như thế nào khi người đón em ra viện không phải là mẹ mà là những làn khói nhang nghi ngút. Và em sẽ đi hết năm cuối cùng của đời sinh viên như thế nào khi xung quanh em chỉ có sự cô đơn, nỗi dằn vặt và cả thiếu thốn... THÚY AN