Bàu Thủy Ứ, điểm đến của du khách gần xa
(QT) - Mặc dù chúng tôi đến sớm nhưng bàu Thủy Ứ đã đông kín khách. Năm nay, khách ngoài tỉnh như Quảng Bình, Huế, Đà Nẵng đến đây nhiều hơn trước. Họ cho rằng, bàu Thủy Ứ là một cảnh quan sinh thái tuyệt vời, khí hậu mát mẻ, trong lành. Bàu còn gắn với những câu chuyện trạng hài hước và đầy sảng khoái mang khí chất của con người Vĩnh Tú, chiếc nôi của chuyện trạng Vĩnh Hoàng. Đặc biệt, ở đây còn có những món ăn dân dã nhưng đậm đà hương vị quê hương. Nói đến bàu Thủy Ứ, một địa danh chắc hẳn ...

Bàu Thủy Ứ, điểm đến của du khách gần xa

(QT) - Mặc dù chúng tôi đến sớm nhưng bàu Thủy Ứ đã đông kín khách. Năm nay, khách ngoài tỉnh như Quảng Bình, Huế, Đà Nẵng đến đây nhiều hơn trước. Họ cho rằng, bàu Thủy Ứ là một cảnh quan sinh thái tuyệt vời, khí hậu mát mẻ, trong lành. Bàu còn gắn với những câu chuyện trạng hài hước và đầy sảng khoái mang khí chất của con người Vĩnh Tú, chiếc nôi của chuyện trạng Vĩnh Hoàng. Đặc biệt, ở đây còn có những món ăn dân dã nhưng đậm đà hương vị quê hương. Nói đến bàu Thủy Ứ, một địa danh chắc hẳn không còn xa lạ với nhiều người Quảng Trị. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, nhiều cơ quan, xí nghiệp phục vụ kháng chiến đã về đóng quân bên hai bàu. Đây là nơi tiếp nhận thương binh từ tiền tuyến ra và là địa điểm tạm nghỉ chân của đoàn quân chuẩn bị vào tiếp sức cho miền Nam. Theo người dân kể lại: Bàu Thủy Ứ được nuôi dưỡng bởi hai nguồn nước chính. Nguồn nước thứ nhất là từ giếng mội. Long mạch này bắt nguồn từ đầu làng, nằm giữa một khu rừng nguyên sinh cây cối quanh năm tốt tươi, trù phú. Có lẽ thế nên người dân Vĩnh Tú gọi là rú Trù. Phía Đông, bàu tiếp giáp với địa phận xã Vĩnh Trung, phía Nam giáp với xã Vĩnh Nam. Miệng giếng mội rất to và mạch nước ngầm phun lên rất mạnh. Nước trong veo, ngọt lừ, dù sâu thăm thẳm nhưng vẫn nhìn thấy tận đáy. Để tận dụng nguồn nước quý này, các thế hệ đi trước đã đào một con mương dẫn nước ra bàu. Nguồn nước thứ hai là ngầm nước mạch tự nhiên trong lòng bàu, cùng với những mội nhỏ nằm san sát bên bờ, thường xuyên phun lên giống như những cái giếng nhỏ góp phần tăng thêm nguồn nước cho bàu Thủy Ứ và tưới cho cây cối gần bờ. Mang tên là bàu Thủy Ứ nhưng nước trong lòng bàu vẫn luôn vận động, lưu thông ra biển.

Khách đến bàu Thủy Ứ ngày một đông

Hôm chúng tôi ra Vĩnh Tú thấy có mấy xe đang nạo vét đầu nguồn. Thì ra, Công ty Cổ phần khoáng sản Quảng Trị tự nguyện nạo vét giúp dân để đảm bảo môi trường sống cho bàu. Đây cũng là cách ứng xử trách nhiệm của con người với thiên nhiên. Ở Vĩnh Tú, thực đơn khoái khẩu nhất là món gỏi tép nhảy và vịt trời luộc chấm nước mắm gừng nguyên chất, nguyên liệu đều được cung cấp ngay trong khu vực bàu Thủy Ứ. Món tép còn tươi nguyên, nhảy lách tách, thân mình cong mẫy, ôm lấy bụng trứng ươm vàng. Cách đánh bắt con tép của người dân cầu kỳ và đảm bảo vệ sinh. Người ta đặt bẫy ngược dòng nước chảy, tép mùa sinh sản thường ngược theo dòng nước tìm nơi thả trứng, lúc này con tép được “tắm táp” hoàn toàn sạch sẽ. Món ăn này chúng tôi đã từng thưởng thức ở làng Lan Đình, xã Gio Phong, huyện Gio Linh cách đây không lâu. Ông Nguyễn Diệp Hào, một nông dân ở Lan Đình đã đãi chúng tôi một bữa gỏi tép ra trò. Ăn kèm với gỏi tép là các loại rau như rau má, cải cay, xà lách, rau thơm. Lại thêm một nồi cơm to nấu bằng gạo mới tỏa mùi thơm ngào ngạt đặt trước chiếc quạt máy chạy vù vù cho nhanh nguội. Tiếp theo, chủ nhà bưng ba bát nước ruốc nóng sốt, mùi hành tươi ngào ngạt. Tép đựng trong một chậu nhôm đậy kín bằng lá chuối tươi, nhảy lách tách. Thưởng thức món này phải cho nắm rau sống đè lên chén tép rồi bỏ tay ra khỏi miệng bát, thêm một thìa cơm lên trên rồi bắt đầu chan nước ruốc vào. Lúc này tép trong bát bắt đầu nhảy mạnh bởi vị cay của nước ruốc, khách nhắm nghiền mắt lùa món gỏi vào miệng. Sở dĩ cơm, nước ruốc được làm nguội để khi trộn chung tép không bị chết, sẽ mất đi vị ngọt của nó. Khác với Lan Đình, tép bàu Thủy Ứ thân béo hơn, được xử lý rất khéo bằng lạc rang và vài vị lá thuốc cổ truyền, thêm ít nước chanh, mù tạt. Cách dùng gần giống món gỏi lá rừng ở tỉnh Kon Tum. Tép cuộn gọn gàng với các loại rau rừng, dùng với mù tạt. Mùi vị hòa quyện không thể nào quên được. Ở bàu Thủy Ứ, khách được phép câu cá thoải mái và sở hữu luôn “chiến lợi phẩm”. Nghe đâu có người khách ở huyện Cam Lộ câu được con cá trắm nặng hơn 10 kg, nhờ quán chế biến làm 5 món: đầu um chua, thân cá tách làm đôi để hấp và chiên, lườn cá nướng, đuôi nấu cháo. Gần 10 người ăn không hết con cá. Còn nữa, vịt trời ở bàu Thủy Ứ thịt thơm lừng, không quá béo. Mỗi khi hứng chí, hàng trăm con biểu diễn cất cánh như chiếc thủy phi cơ, reo vui cả một vùng. Tiếng lành đồn xa, đông nghịt khách khắp nơi kéo về bàu Thủy Ứ tránh nắng và thưởng thức các món ăn dân dã. Tôi chất vấn anh chủ quán: “Sao không mở thêm nhiều điểm chòi để tăng thêm lượng khách?”. Anh trả lời: “Không đâu. Ba chòi thôi. Thêm nữa “loãng” ngay”. Câu nói của anh làm tôi nhớ đến gánh bún sáng của bà Tâm ở con hẻm gần Bưu điện Đông Hà. Hơn 10 năm nay, quán này vẫn đúng 4 bộ bàn ghế cũ, không hơn không kém. Bán đúng 8 giờ thì nghỉ. Khách đến muộn không có chỗ ngồi nên quán lúc nào cũng đông khách và ai cũng háo hức đến sớm. Còn ở bàu Thủy Ứ, nếu chậm chân một chút, chúng tôi cũng sẽ không kiếm được chỗ ngồi nào. Bài, ảnh: MINH ANH