Địa chỉ cần giúp đỡ: Sự sống mong manh của Hoài
(QT) - Trên giường bệnh, Võ Phước Hoài vẫn đặt những cuốn giáo trình, tài liệu chuyên ngành ngay ngắn phía đầu nằm. Khi cơn đau dịu bớt, Hoài lại tìm niềm vui trên từng trang sách. Mỗi lần như thế, cậu sinh viên mắc bệnh suy thận giai đoạn cuối lại nao nao nhớ về trường lớp, thầy cô và bạn bè. Chưa bao giờ ước mơ được khỏe mạnh như xưa cháy bỏng trong lòng Hoài đến vậy.
 |
Vợ chồng ông Võ Phúc Ủy chăm sóc Hoài trên giường bệnh |
Hoài sinh ra trong một gia đình nghèo ở thôn Trâm Lý, xã Hải Quy (huyện Hải Lăng, Quảng Trị). Bố mẹ cậu quanh năm quăng quật với mấy sào ruộng, chật vật lắm mới nuôi được ba người con ăn học. Hiểu điều đó, Hoài luôn chuyên tâm đèn sách. Ngày Hoài bước chân vào giảng đường đại học, bố mẹ phải bán tống, bán tháo đàn lợn, gà để Hoài hoàn thành các khoản thu nộp. Vì thế, Hoài không cho phép mình xao nhãng việc học hành. Và Hoài là một trong những sinh viên có thành tích học tập dẫn đầu lớp.
*Mọi sự ủng hộ gia đình ông Võ Phúc Ủy xin gửi đến Báo Quảng Trị- 297 - Hùng Vương- thành phố Đông Hà (ĐT: 053.3857.176) hoặc chuyển vào tài khoản: Báo Quảng Trị, sốTK: 102010001236996 tại Ngân hàng CP Công thương Quảng Trị. |
Bước vào năm thứ hai đại học, Hoài cảm thấy sức khỏe giảm sút rõ rệt. Trước tết Nguyên đán năm nay, mắt Hoài bỗng nhiên không còn nhìn thấy gì. Lo lắng cho con, bố mẹ đưa Hoài vào Huế kiểm tra sức khỏe. Qua chẩn đoán, các bác sĩ kết luận Hoài bị suy thận giai đoạn cuối. Cách duy nhất để cứu Hoài là sớm tiến hành ghép thận. Từ khi được các bác sĩ phát hiện bệnh, hành trình đến lớp của Hoài phải tạm thời dừng lại. Cậu sinh viên nghèo bắt đầu làm quen với những cơn đau và việc chạy thận hàng ngày. Nhiều lần, Hoài nhập viện trong tình trạng nguy kịch và các bác sĩ đã lắc đầu. Thế nhưng, Hoài vượt qua cơn bạo bệnh trong sự ngỡ ngàng của các thầy thuốc. Nằm trên giường bệnh mà lòng Hoài trăn trở chẳng yên. Thỉnh thoảng, trong giấc ngủ, cậu vẫn nghe mẹ khóc và cả tiếng thở dài của bố. Gia đình Hoài sống dựa vào 5 sào ruộng. Giờ đây, bố mẹ suốt ngày quanh quẩn bên giường bệnh để chăm sóc Hoài nên mọi công việc đồng áng đều gác lại. Trong khi đó, số tiền bố mẹ Hoài cầm cố sổ đỏ và vay mượn bà con chòm xóm cũng đã cạn dần. Tất cả hy vọng cứu lấy sinh mạng của Hoài dường như đều khép lại. Ông Võ Phúc Ủy, bố Hoài rưng rưng nước mắt chia sẻ: “Các bác sĩ nói, muốn chữa bệnh cho cháu thì cần có người hiến thận và ít nhất là 250 triệu đồng để thực hiện ca cấy ghép. Thận thì tôi đã sẵn sàng hiến cho con, còn số tiền lớn như thế thì vợ chồng tôi chẳng biết xoay chạy vào đâu. Hiện giờ, chuyện có cơm ăn qua bữa đã khó rồi, huống hồ...”. Gần đây, sức khỏe của Hoài giảm sút trông thấy. Toàn thân Hoài phù nề, xanh như tàu lá. Những cơn đau khiến Hoài run lẩy bẩy, người nóng ran. Hoài chỉ có thể nằm yên một chỗ. Thế mà, cả trong giấc ngủ chập chờn, Hoài vẫn mơ được trở lại lớp, ngày ngày lên giảng đường học tập, rồi sau này ra trường, tìm được một công việc ổn định và báo đáp công ơn mẹ cha. Thế nhưng, giấc mơ ấy dường như vượt quá tầm tay cậu sinh viên nghèo. Bài, ảnh: Q.H