![]() |
![]() |
![]() |
Loài chim Hồng hoàng thường xuất hiện gần khu vực đường Hồ Chí Minh nhánh Tây. Chim Hồng hoàng sinh sống chủ yếu ở vùng núi đất, nơi có nhiều loại thức ăn phù hợp. Tháng 8/2023, Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật, Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng phối hợp với các đơn vị tổ chức tái thả thành công 2 cá thể chim Hồng hoàng về môi trường tự nhiên. Đây là lần đầu tiên loài chim Hồng hoàng được tái thả về môi trường tự nhiên ở Việt Nam.
![]() |
Chim Hồng hoàng nổi tiếng với sự chung thủy và cách chúng tìm bạn đời. Chim trống khi trưởng thành sẽ tặng quà, như: Xác động vật, cành cây, xương động vật… để chinh phục chim cái. Hồng hoàng sống thành đàn nhưng chỉ tạo thành cặp 1 vợ 1 chồng duy nhất. Khi bạn đời mất đi, cá thể còn lại sẽ sống cô độc đến suốt đời. Các cặp Hồng hoàng thường làm tổ trong các lỗ rỗng trên cây cao. Chim mẹ sau khi đẻ sẽ ở trong tổ 3-4 tháng để ấp trứng và chăm sóc con non. Điều đặc biệt là sau khi con cái vào tổ, lối ra sẽ bị bịt kín, chỉ để lại một khe nhỏ để con đực đưa thức ăn vào.
![]() |
Tuy nhiên, tình trạng săn bắt buôn bán mỏ và sừng của chim Hồng hoàng đang âm thầm diễn ra, cùng với môi trường sống ngày càng thu hẹp, đã đe dọa nghiêm trọng tới sự tồn tại của loài chim quý hiếm này. Do đó, công tác bảo tồn và nhân giống loài chim này càng trở nên cấp thiết.
Trên thế giới có một số quốc gia, như: Ấn Độ, Indonesia... đã tiến hành thử nghiệm làm các tổ trên các cây cao ngoài tự nhiên để tạo cho chim Hồng hoàng có nhiều lựa chọn kích thích bản năng sinh sản duy trì nòi giống trước hiện trạng số lượng loài chim này ngày càng giảm. Còn ở Việt Nam, khu cứu hộ động vật hoang dã Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng là nơi đầu tiên xây dựng mô hình ghép đôi, làm tổ cho Hồng hoàng sinh sản trong môi trường cứu hộ.
![]() |
Để thực hiện được giải pháp này cần đòi hỏi có cơ sở hạ tầng hoàn thiện đầu tiên đó là hệ thống chuồng trại. Đặc biệt là việc xây dựng chuồng tập bay có chiều dài và kích thước lớn là điều kiện cực kỳ thuận lợi cho việc ghép đôi sinh sản cho chim Hồng hoàng. Hơn nữa, việc tiếp nhận cứu hộ loài chim này với số lượng ít và cùng giới tính là một trở ngại cho công việc lựa chọn ghép đôi sinh sản.
Năm 2024, khu cứu hộ động vật chăm sóc 5 cá thể chim Hồng hoàng được giao nhận bởi người dân và chuyển giao từ Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội. Các cá thể này có đầy đủ trống mái, có sức khỏe tốt cùng với việc hoàn thiện hệ thống chuồng nuôi là điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện giải pháp này.
“Dựa vào đặc tính sinh trưởng của loài chim Hồng hoàng, tôi cùng với các cộng sự tiến hành xây dựng chuồng trại, tổ và ghép đôi cho loài chim này. Hiện, trong khu cứu hộ đã ghép thành công một cặp chim Hồng hoàng, quan sát hàng ngày cho thấy biểu hiện của chúng rất tốt, khi ăn chúng thường gắp đút thức ăn, rỉa lông cho nhau. Đặc biệt, cặp đôi này đã chú ý đến lỗ tổ trên gốc cây rỗng được mô phỏng, khi thời gian rảnh rỗi chúng thường mổ vào thành gốc cây làm cho lỗ tổ ngày càng lớn hơn. Thời gian ghép đôi từ tháng 3/2024, do đặc tính của loài chim này là sống theo cặp chung thủy suốt đời, nên việc chọn bạn tình là một quá trình lâu dài cần được tiếp tục theo dõi”, anh Cao Quý Hà, nhân viên Phòng cứu hộ động vật, Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật cho hay.
![]() |
Giám đốc Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Trần Ngọc Anh cho rằng, việc ghép đôi các cá thể chim Hồng hoàng trong môi trường cứu hộ sẽ giúp chúng tăng khả năng tái hòa nhập với môi trường tự nhiên sau khi tái thả. Giải pháp này thành công, cặp chim trống mái có thể sinh sản tạo ra thế hệ mới là một điểm cực kỳ có giá trị đối với công tác cứu hộ. Sáng kiến của Cao Quý Hà đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác cứu hộ, bảo tồn động vật ở trung tâm nói riêng và Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng.
Bài viết: MINH VĂN
Ảnh, Video & Thiết kế: XUÂN HOÀNG