Gìn giữ và phát triển nghề đan lát truyền thống

Gìn giữ và phát triển nghề đan lát truyền thống
(QTO) - Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hướng Hóa tích cực vận động chị em vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tham gia học nghề đan lát mây tre để giúp chị em vừa có thêm việc làm, tăng thu nhập cho gia đình vừa góp phần bảo tồn và phát triển nghề truyền thống của dân tộc Vân Kiều, Pa Kô.

Thương nhớ rẻo cao

Thương nhớ rẻo cao
(QTO) - Buổi chiều vùng cao sương bay như mưa bụi. Sương ùa về bất chợt, kín ngập lòng thung lũng, đồi nương, đến nỗi người phía trước cách người phía sau vài mét cũng khó nhận ra nhau. Trời xam xám màu chì, gió cài răng lược, vun vút kèm theo hơi sương. Cái lạnh như càng ngấm, càng tê tái, tôi mặc mấy lần áo mà vẫn cảm nhận được cái lạnh đến thấu xương, tê buốt như kim châm…

Sự tích miếu Cây Trai

Sự tích miếu Cây Trai
(QT) - Trải qua hàng thế kỷ đấu tranh sinh tồn, trong một cảnh quan nhiều khi khắc nghiệt, các dân tộc ít người trong đó có đồng bào Vân Kiều của xã miền núi Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh tự tạo lấy một nền văn hóa thích ứng với môi trường sống, mức sống và lối sống của mình. Trong đó các lực lượng thiên nhiên và những người có công bảo vệ đem lại quyền lợi, niềm tự hào cho cộng đồng được họ ý niệm là thần. Có nhiều người như những nhân chứng đã nói cho tôi biết những việc làm ấm áp nghĩa tình của đồng bào Vân Kiều xã Vĩnh Hà, của cán bộ công nhân Công ty lâm nghiệp Bến Hải đối với những người đã ngã xuống vì sự bình yên của cuộc sống, vì sự tồn vong của rừng có liên quan đến sự tích miếu Cây Trai.

Câu chuyện sưu tầm trống đồng Trà Lộc 22 năm trước

Câu chuyện sưu tầm trống đồng Trà Lộc 22 năm trước
(QT) - Năm 1998, một người đàn ông làm nghề rà tìm phế liệu tìm thấy trên rú cát làng Trà Lộc một cái “nồi đồng”. Câu chuyện nhanh chóng thu hút giới buôn cổ vật đổ về ngôi làng cát nhỏ bé đó. Nhận được thông tin, ngành Văn hóa tỉnh Quảng Trị xác định đây là trống đồng thuộc nền văn hóa Đông Sơn, là cổ vật quý giá. Từ đó, tỉnh Quảng Trị vào cuộc kịp thời và quyết liệt, huy động Công an ngăn giới buôn cổ vật, đồng thời trích 50 triệu đồng để khen thưởng người đàn ông tìm phế liệu và các đơn vị có công trong việc sưu tầm thành công cổ vật này.

Về An Hưng

Về An Hưng
(QT) - Làng quê An Hưng thuộc thị trấn huyện lỵ theo đơn vị hành chính còn được gọi là Khu phố 8, thị trấn Cam Lộ nhưng người dân ở đây vẫn thích gọi tên gốc của quê cha đất tổ. Làng An Hưng được xem là một trong những làng lớn ở vùng quê Cam Lộ, có đến 275 hộ với hơn 1.000 khẩu. Mấy thế kỷ qua con dân An Hưng dù đi đâu về đâu cũng luôn hướng về nguồn cội, để xứng đáng là những người luôn coi trọng truyền thống: “Cây có cội, nước có nguồn”, “Chim có tổ, người có tông”.

Gánh hát Trùm Bá

Gánh hát Trùm Bá
(QT) - Người dân Tùng Luật bao đời vẫn tự hào bởi ngôi làng tọa lạc trên thế đất “Phụng hàm thư”, nghĩa là con chim Phụng Hoàng ngậm sách trong miệng: thế đất sinh anh hào, tài tử, giai nhân. Từ trước đến nay Tùng Luật vốn là cái nôi văn nghệ dân gian mà đàn hát dân ca, hát sắc bùa, hò bả trạo từng nổi tiếng trong vùng. Vào những năm cuối của thế kỷ XIX, Tùng Luật du nhập thêm nghề hát bội, sản sinh ra nhiều thế hệ nghệ sĩ tài danh từ khi có “gánh hát trùm Bá”.

Tôn vinh trang phục truyền thống của đồng bào Vân Kiều, Pa Kô ở Hướng Hóa

Tôn vinh trang phục truyền thống của đồng bào Vân Kiều, Pa Kô ở Hướng Hóa
(QT) - Trong chiến lược phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện miền núi Hướng Hóa, việc phát huy bản sắc văn hóa dân tộc luôn được địa phương chú trọng. Trong đó, huyện đặc biệt quan tâm đến vấn đề gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa đối với trang phục truyền thống của người Vân Kiều, Pa Kô.

Rong ruổi xứ Cùa

Rong ruổi xứ Cùa
(QT) - Cho đến thời nay thì xứ Cùa không còn xa lạ với người dân Quảng Trị, thậm chí kể cả nhiều nơi khác. Dù vậy để hiểu về vùng đất này không phải là chuyện ngày một ngày hai. Bởi lẽ xứ sở một thời khá biệt lập này còn ẩn chứa trong mình nhiều điều lý thú chưa thể nào nói hết và cần tiếp tục khám phá, mà ngay cả với nhiều người dân bản địa, nhất là lớp trẻ, khi chạm đến chiều sâu của đất và người nơi đây nhiều lúc cũng không khỏi ngỡ ngàng.

Níu giữ Ta lư

Níu giữ Ta lư
(QT) - Có thể, trong khoảnh khắc yên lặng hiếm hoi của chiến tranh, tiếng đàn Ta lư của chàng trai, cô gái Vân Kiều, Pa Kô bỗng vang lên giữa núi rừng Trường Sơn là cảm hứng rung ngân tận thẳm sâu tâm hồn nghệ sĩ, để rồi các nhạc sĩ Huy Thục, Phương Nam cho ra đời ca khúc “Tiếng đàn Ta lư”, “Rừng xanh vang tiếng Ta lư” sống mãi với thời gian… Nhạc sĩ Huy Thục sau khi viết ca khúc “Tiếng đàn Ta lư”, đã được đồng bào dân tộc Vân Kiều, Pa Kô xem như là người con của bản làng. Nhưng cây đàn Ta lư của đồng bào dân tộc Vân Kiều, Pa Kô đi vào thơ, nhạc hiện nay đang đứng trước nguy cơ dần mai một…
Tin đã đưa
Góp thêm nhiều nguồn lực để thể thao Quảng Trị phát triển sâu rộng, toàn diện (28/3/2020)
Bước phát triển mới của phong trào thể dục - thể thao ở Vĩnh Linh (27/3/2020)
Dân dã bánh đúc Đại An Khê (21/3/2020)
Vị quê (14/3/2020)
Mang tranh nghệ thuật vào nhà (14/3/2020)
Cầu thủ Văn Học, ngày trở về… (14/3/2020)
Dòng sông của nỗi nhớ (7/3/2020)
Hoàng Phủ Ngọc Tường: Đi và viết (1/3/2020)
Tháng Giêng xuân non (29/2/2020)
Tạo thuận lợi cho người dân tập luyện các môn thể thao (28/2/2020)
Công an tỉnh Quảng Trị: Tổ chức Giải chạy vũ trang năm 2020 (18/2/2020)
Làng Tùng Luật (8/2/2020)
Chiếc mâm đồng (8/2/2020)
Gìn giữ mĩ tục, nhân thêm niềm vui (8/2/2020)
Thắng Myanmar 1-0, tuyển nữ Việt Nam tiến gần tấm vé dự Olympic (6/2/2020)





Trực tuyến





87661101
Copyright 2020 by BÁO QUẢNG TRỊ