Sê Băng Hiêng, dòng sông kí ức

Sê Băng Hiêng, dòng sông kí ức
(QT) - Được hình thành giữa đại ngàn Trường Sơn nơi miền Tây Quảng Trị, trước khi ngược sang đất Lào rồi hòa mình vào sông mẹ Mê Kông, Sê Băng Hiêng đã nhẫn nại chắt chiu từng giọt phù sa để thay áo mới cho những bản làng tựa lưng vào bóng núi. Giữa lòng Trường Sơn trên đất Việt, Sê Băng Hiêng như cô gái Vân Kiều dịu dàng mà nồng nàn và mãnh liệt, vẫn cuộn chảy qua bao ghềnh thác và bến đợi, vẫn luôn réo rắt gợi nhắc bao kỉ niệm với những ai đã từng ít nhiều gắn bó với dòng sông.

Theo đuổi giấc mơ nông sản sạch

Theo đuổi giấc mơ nông sản sạch
(QT) - Khởi nghiệp với một cơ sở sản xuất nhỏ, Phan Thu Giang, ở thị xã Quảng Trị đang từng ngày khẳng định uy tín và thương hiệu của các sản phẩm mình làm ra, khi được nhiều khách hàng gần xa đặt niềm tin sử dụng lâu dài. Theo đuổi đam mê làm nông nghiệp sạch, đằng sau những thành công ban đầu hôm nay của cơ sở sản xuất Liên Giang là câu chuyện về một tấm gương bạn trẻ khởi nghiệp đầy nghị lực và tâm huyết với nghề.

Bền bỉ giữ nghề truyền thống

Bền bỉ giữ nghề truyền thống
(QT) - Trong bối cảnh các giá trị văn hóa truyền thống của người Vân Kiều dần bị mai một, ông Hồ Hưm (sinh năm 1969), trú tại bản Ka Lu, xã Đakrông, huyện Đakrông vẫn bền bỉ gắn bó với nghề đan lát. Người nghệ nhân luống tuổi này giữ nghề mà cha ông truyền lại bằng cả trách nhiệm lẫn tình yêu.

Người mẹ mù chữ và 5 người con vào đại học

Người mẹ mù chữ và 5 người con vào đại học
(QT) - Đối với những bản làng xa xôi nơi người Vân Kiều sinh sống, cho đến tận bây giờ, chỉ cần một người con trai được đi học đại học đã là niềm tự hào cho nóc nhà, bản làng nơi người đó sinh ra và lớn lên. Vậy mà Pỉ Chịu (53 tuổi), thôn Làng Cát, xã Đakrông, huyện Đakrông có cho riêng mình tới 5...niềm tự hào. Điều đặc biệt hơn khi bà là người không biết chữ.

Chuyện về những nữ trợ giúp viên pháp lí

Chuyện về những nữ trợ giúp viên pháp lí
(QT) - Nhiều người gọi các chị là những nữ “luật sư công”. Nhưng công việc của các nữ trợ giúp viên pháp lí không chỉ có kiên trì theo đuổi vụ việc để đòi quyền lợi cho người có công cách mạng, bào chữa cho bị cáo trong các vụ án hình sự mà còn băng rừng, lội suối đến vùng sâu, vùng xa tư vấn pháp luật cho người dân tộc thiểu số… Đối với những nữ trợ giúp viên pháp lí, bên cạnh những yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ thì sự cống hiến, tận tụy luôn là sợi chỉ xuyên suốt quá trình hoạt động nghề nghiệp.

Gieo chữ Việt ở Seno

Gieo chữ Việt ở Seno
(QT) - Seno là tên của một thị trấn yêu kiều nằm cách trung tâm tỉnh lị Savannakhet của nước CHDCND Lào khoảng gần 40 cây số về phía Bắc, nơi có nhiều bà con Việt kiều làm ăn, sinh sống. Hai năm nay cô giáo Hoàng Ly Ly (sinh năm 1995), người thôn Hoàn Cát, xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ tình nguyện đến Seno dạy tiếng Việt cho học sinh là con em Việt kiều.

“Ông bụt” ở làng An Mô

“Ông bụt” ở làng An Mô
(QT) - Hàng chục năm nay có một người cựu chiến binh tóc đã bạc phơ vẫn ngày ngày tự nguyện nhặt rác, nhổ cỏ dọc đường, đào đắp, sửa chữa đường thôn xóm hư hỏng, chữa bệnh miễn phí cho dân… cùng vô vàn việc bao đồng khác. Người lạ chưa hiểu chuyện thì bảo ông dở hơi, nhưng với dân làng, người quen biết thì ai cũng xem ông như “ông bụt” đáng kính của làng. Ông là Phạm Văn Tiếp, năm nay tròn 80 tuổi ở thôn An Mô, xã Triệu Long, huyện Triệu Phong.

Đánh thức du lịch giếng cổ Gio An

Đánh thức du lịch giếng cổ Gio An
(QT) - Sở hữu hệ thống giếng cổ quý báu, độc đáo có niên đại hàng nghìn năm, xã Gio An, huyện Gio Linh còn được mệnh danh là “miền giếng cổ”. Để bảo tồn, khai thác du lịch một cách hợp lí, hiệu quả và bền vững, thời gian qua các cơ quan chức năng liên quan và huyện Gio Linh đã từng bước khôi phục nhiều giếng cổ tại địa phương.

Những người “giữ lửa” múa lân, sư, rồng

Những người “giữ lửa” múa lân, sư, rồng
(QT) - Trung thu trong ký ức của mỗi người là những gam màu khác nhau về không khí đoàn viên, sum họp. Trung thu còn gắn liền với niềm háo hức của trẻ thơ khi được nghe tiếng trống rộn ràng của những đoàn múa lân, sư, rồng dọc ngang trên khắp nẻo phố phường. Không ai biết, múa lân, sư, rồng có từ bao giờ, nhưng chắc hẳn Trung thu sẽ không còn trọn vẹn nếu thiếu đi không khí rộn ràng của những đoàn múa lân ngoài phố. Đằng sau đó là câu chuyện về những người “giữ lửa”, miệt mài thổi hồn vào những chú lân, sư, rồng, để văn hóa truyền thống còn mãi với thời gian.



Lượt truy cập



Trực tuyến





Copyright 2018 by BÁO QUẢNG TRỊ