Tà Păng, cần lắm một con đường


Ngày cập nhật: 02/01/2019 14:11:10

(QT) - Tảng sáng, khu rừng thuộc bản Tà Păng vẫn âm u. Hồ Văn Cường tỉnh giấc giữa thung lũng còn chìm trong sương mù và gió núi se lạnh. Ở những nhà sàn bên cạnh, người lớn cũng lục đục gọi bọn trẻ dậy đến lớp, người lớn cũng phải lên rẫy thu lúa. Cường ăn vội bát cơm trắng, rồi xách chiếc túi ni lông đựng tất cả “gia tài” xuống trường: một bộ đồng phục, một bộ quần áo ở nhà và một bọc gạo ba cân. Phía trước Cường là quãng đường dài ba giờ đi bộ qua mười lăm cây số đường núi.

 

Thung lũng Tà Păng

 

Cường là học sinh lớp 9 Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS Hướng Lập. Đường từ bản Tà Păng về trường phải đi qua những con đèo dốc hoang vu và thưa thớt. Con đường trải dài qua Cù Bai, Sê Pu đến Cha Lỳ, A Xóc từng là nỗi ám ảnh với bộ đội Trường Sơn, cũng là đường đi học của Cường và những đứa trẻ sống ở địa đầu cực Tây của tỉnh Quảng Trị. Bốn năm học Cường đã quen với việc đi bộ vượt núi đến trường, mỗi tuần ba giờ đi, ba giờ về. Con đường đi học cái chữ của Cường phải đối mặt nhiều hiểm nguy mà một đứa trẻ thành phố khó thể hình dung nổi. Em phải đi qua nương qua rẫy, qua những lối mòn lởm chởm sỏi đá, qua trời mưa lũ quét và sạt lở đất. Cũng có đoạn phải cởi quần áo, ôm cặp sách mà lội qua suối. Chưa có đoạn đường nào thực sự dễ đi. Lũ trẻ vùng cao như Cường sợ nhất là trời mưa, bùn đất ngập ngụa những con đường ngoằn ngoèo qua núi, có những lần trượt chân té ngã, áo quần và sách vở lấm lem bùn đỏ. Bây giờ đường vẫn nhão những mùa mưa, nhưng em đã biết cho cặp sách vào bọc ni lông, đôi dép xách trên tay rồi bước chân trần qua những con dốc dài trơn trượt.

 

Cường đi học theo chế độ bán trú, học phí đã có nhà nước hỗ trợ, nhưng chỗ ăn ở thì em phải tự túc. Để được ở lại trường học trong tuần, Cường xin nhà dân quanh khu vực để ở bán trú. Một buổi đi học, buổi còn lại được nghỉ em tranh thủ đi kiếm măng, rau rừng để làm thức ăn. Những mùa tựu trường dù phải vượt núi băng rừng để đi học, ăn bữa cơm quanh quẩn chỉ có cơm trắng với rau, Cường vẫn thích đến trường. Em nói rằng, ở trường có bạn để chơi đùa, có sách vở để học chữ, ở nhà không có ai dạy em học cả vì bố mẹ không biết chữ. Cường là học sinh chăm ngoan và đi học chuyên cần. Nhưng trong bốn năm học cấp 2, không ít lần em phải nghỉ học vì mưa lở núi chắn đường về trường, vì phải ở nhà lên nương cùng bố mẹ khi lúa chín rộ trên những triền đồi quanh bản… Năm học này Cường vẫn được đến lớp, nhưng tương lai của em thì chưa biết thế nào. Em luôn cảm thấy lo lắng khi năm học lớp 9 này có thể là năm học cuối cùng mình được trải qua trong đời.

 

Lớp ghép 1+2 ở điểm trường Tiểu học Tà Păng

 

Hồ Văn Cường lớn lên giữa bản Tà Păng - bản nằm sát đường biên với Lào. Cả bản hiện có gần 50 học sinh từ cấp mầm non đến trung học cơ sở, số này sẽ nghỉ học gần hết khi lên bậc phổ thông và đến nay chưa có ai trong bản học lên cao đẳng, đại học. Thậm chí trước năm 2012, bản Tà Păng từng có 100% học sinh chỉ học hết lớp 5 rồi nghỉ. Trưởng bản Hồ Văn Mười liệt kê những nguyên nhân khiến học sinh ở những địa phương vùng cao biên giới như Tà Păng dễ nghỉ học. Trong rất nhiều lí do được đưa ra thì đời sống kinh tế khó khăn và thiếu hụt hạ tầng giao thông là những rào cản chính ngăn bước chân các em đến trường.

 

Bản Tà Păng là bản đặc biệt khó khăn của xã Hướng Lập nằm trên độ cao gần nghìn mét. Xã miền núi Hướng Lập có diện tích 160,19 km2 , trong khi dân số chỉ có hơn 1.600 người, mật độ phân bố đạt 10 người/km2 . Cứ mấy chục hộ gia đình Vân Kiều tụ lại thành một bản, các thôn bản tự phát lại nằm sâu trong các nhánh rừng già riêng rẽ xa nhau và nằm xa trung tâm xã, đi vài ngày vừa bằng xe máy, vừa bằng chân mới hết một lượt. Cư trú lọt thỏm giữa đại ngàn ngút ngát, giao thông chia cắt nên nhiều vùng dân cư nơi đây, như bản Tà Păng cho đến những năm gần đây vẫn heo hút và biệt lập với nhịp sống ở bên ngoài cánh rừng. Công trình bê tông cốt thép duy nhất ở bản là ngôi trường mầm non và tiểu học Tà Păng vừa được dựng lên bằng tấm lòng của các đoàn từ thiện. Có trường lớp khang trang, những đứa trẻ đến tuổi vào mẫu giáo và tiểu học đều được bố mẹ cho đi học. Nhưng để được tiếp tục học lên cao, các em sẽ phải rời xa bản nơi mình sống về các trường trung tâm học theo diện bán trú, nội trú.

 

Đường đến trường của những học sinh vùng cao

 

Có một nghịch lí xảy ra, học sinh ở Tà Păng thích đi học nhưng ít em nào có ý định học lên. Đèo dốc trở thành rào cản mà nhiều đứa trẻ ngại phải vượt qua khi càng lên lớp lớn. Học để biết con chữ, rồi về đi rẫy như các bố, các mẹ trong bản mấy đời nay - đấy là cách mà nhiều học sinh nói về nguyên nhân mình bỏ trường bỏ lớp. Cộng đồng Vân Kiều ở Tà Păng bao đời nay bị dốc đèo làm khuềnh đôi chân vẫn giữ lối suy nghĩ “1 điểm cũng làm rẫy, 10 điểm cũng làm rẫy”, với họ tương lai của những đứa trẻ không nằm trong trang sách chúng được học, mà nằm ở đám rẫy trên đồi. Những đứa trẻ may mắn duy trì được việc học như Hồ Văn Cường coi trường lớp là nơi em được bao bọc khỏi một tuổi thơ nhọc nhằn. Ở bản Tà Păng này, năm bạn cùng lớn lên với Cường, ba bạn đã nghỉ học quay trở lại với công việc nương rẫy.

 

Hai năm trước, chị gái Cường là Hồ Thị Chăng học xong lớp 9 thì nghỉ, không chuyển tiếp cấp THPT. Lúc Chăng nói muốn nghỉ học, anh Đỏ, chị Bê (ba mẹ Cường) liền đồng ý không một lời can ngăn. Anh chị thanh minh rằng, hai vợ chồng hơn 40 tuổi nuôi bốn đứa con nên không có nhiều tiền để lo đầy đủ cho từng đứa. Tài sản lớn nhất của gia đình là đám nương trên đồi, mỗi năm chỉ thu được chục bao lúa, chị Bê lại thường xuyên ốm đau phải chạy chữa, việc phải lo cho cả bốn đứa con phí sinh hoạt ăn học là quá sức với anh chị. Vả lại, có những đợt anh chị đi làm xa mươi ngày nửa tháng hái hạt mây thuê, nhà cửa cũng phải có người coi sóc. Chăng là chị lớn, thương bố mẹ vất vả đã nghỉ học nhường cho ba đứa em được đi học. Mấy năm nay Chăng ở nhà, ai có việc cần thì gọi tranh thủ kiếm thêm ít ngày công đỡ đần. Đôi bàn tay của Chăng đầy những vết chai sần của những lần cầm dao phát rẫy, gặt lúa, làm việc nhà. Thi thoảng đi làm vất vả, Chăng lại nhớ trường lớp, thầy cô, bạn bè và cảm thấy tủi thân. Chăng nói về việc học, về ước mơ được theo học một trường dạy nghề nào đó và em thích học nghề may. Nhưng Chăng không được lựa chọn tương lai cho mình. Những lúc rảnh rỗi, cô bé 17 tuổi thường ngồi bó gối nhìn ra trước nhà, bản Tà Păng lọt thỏm giữa thung sâu quanh năm nhìn ra cũng chỉ thấy bốn bề mây phủ, sương giăng và màu xanh của núi.

 

Hồ Thị Chăng, Hồ Văn Cường - những đứa trẻ Vân Kiều trong bài viết này có khi cả cuộc đời không được nhìn thấy một đời sống khác ở bên ngoài dãy Trường Sơn. Không đi học, lũ trẻ quay về bản và như ông bà cha mẹ của mình, đến tuổi lấy vợ, lấy chồng, sinh con, tiếp tục một cuộc đời chung thủy với núi rừng.

 

Trở ra từ Tà Păng trên chiếc xe máy đang nhích lên khó nhọc giữa lầy lội đất đỏ, chúng tôi đã hỏi trưởng bản Hồ Văn Mười: Đâu là thứ mà Tà Păng đang thực sự cần? Anh Mười nói ngay: Một con đường nối Tà Păng với đường Hồ Chí Minh về trung tâm xã. Anh cho hay dân bản đã nhìn thấy hướng chuyển đổi kinh tế hiệu quả giúp giảm nghèo với cây bời lời đỏ, không phải trông vào cây lúa. Bây giờ dân bản đang mong sự cải thiện tiếp theo về cơ sở hạ tầng. Và trong số những hạng mục xây dựng cơ bản cần đầu tư khẩn trương, thì một con đường về trung tâm xã sẽ giải quyết được nhiều vấn đề của Tà Păng. Con đường mở ra không chỉ giúp đồng bào nơi đây bị dốc đèo làm chùn bước chân có cơ hội về với miền xuôi, mà còn kéo con chữ về gần với vùng cao. Anh Mười tin rằng chất lượng cuộc sống và chất lượng giáo dục của vùng núi này sẽ được cải thiện nếu được đầu tư thêm hạ tầng giao thông. Con đường sẽ là điểm khởi đầu cho những đứa trẻ vươn xa hơn ra ngoài bản làng, chúng là những mầm hi vọng sẽ tiếp thêm sức mạnh cho vùng cao đổi thay…

 

Cẩm Nhung

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC



Lượt truy cập



Trực tuyến





Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ