Yêu thương dành hết cho con


Ngày cập nhật: 27/10/2018 07:11:40

(QT) - Cho đến hôm nay, niềm đau nhức nhối vẫn gọi tên nạn nhân da cam trên mảnh đất Quảng Trị với gần 16 ngàn trường hợp bị ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp. Họ là những người nghèo nhất trong những người nghèo khổ, đau khổ nhất trong những người đau khổ. Và trong tận cùng nỗi đau ấy, đã bật lên những câu chuyện đời ấm áp…

 

Yến được chăm sóc bởi tình yêu của người mẹ kế

 

Mẹ Nhi của Yến

 

Yến chào đời vào mùa xuân năm 1975, là đứa con thứ 3 của đôi vợ chồng nghèo Nguyễn Văn Phiên tại P.3, thị xã Quảng Trị. Sau thời gian ngắn ngủi, mọi người bàng hoàng nhận ra Yến đã phơi nhiễm chất độc da cam ảnh hưởng từ mẹ vì có nhiều năm tham gia chiến đấu tại Hướng Hóa trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Chưa tròn 3 năm sau sinh con gái bé bỏng, mẹ Yến qua đời vì ung thư, để lại 3 đứa con thơ dại. Thương nhất là Yến bị bại não, không hề nói năng, thân mềm oặt. Hằng ngày, ông Phiên vẫn phải đi làm để duy trì nguồn sống, bất đắc dĩ việc chăm Yến giao lại cho đứa con trai mới học lớp 5. Nhìn thằng anh chật vật ẵm đứa em bại liệt, bón từng thìa cháo khiến ai nấy buốt tâm can, trong đó có cô giáo mầm non Phan Thị Nhi ở cùng khu phố. Cô Nhi lúc đó 29 tuổi, đang nuôi 3 con nhỏ, hoàn cảnh li hôn cũng éo le. Nhưng thấy tình cảnh anh em Yến, lòng người mẹ như cô xót xa bội phận rồi tình thương dành cho anh em Yến cứ lớn dần lên. Năm 1979, cô Nhi và ông Phiên trở thành vợ chồng dù họ biết trước khó khăn đón chờ không ít. Cô Nhi đưa 3 đứa con về chung nhà, cùng bố con Yến xây dựng mái ấm, đặc biệt là chăm sóc Yến. Năm 1980, cô sinh thêm 1 đứa con, nhà đông trẻ nay càng thêm rộn ràng. Vậy mà cũng đã ngót nghét gần 40 năm...

 

Bà Nhi nay đã ở tuổi 68, còn ông Phiên đã 87 tuổi. Lúc nhớ lúc quên nhưng khi hỏi về Yến, ông Phiên ăm ắp kí ức về đứa con tội nghiệp. “Yến chỉ nằm thôi, nếu đỡ lên chỉ vài phút thôi không em nó sẽ thở không được. Tới bữa phải bón từng thìa như trẻ nhỏ. Con bé cũng hay tràn dịch màng phổi, hay la hét. Nhưng mỗi đêm, con bé không phá quấy, ú ớ chi cũng lo, sợ con lịm đi. Hằng đêm chúng tôi phải canh giấc ngủ của con”, ông Phiên kể nhưng thực ra muốn nói đến nhọc nhằn của vợ và những đứa con hiếu thảo. Nhiều năm lại đây, ông sức khỏe yếu nên gần như mọi việc chăm Yến đều phó hết cho bà Nhi. Hàng xóm bao năm chứng kiến tình mẫu tử của bà Nhi với Yến không khỏi xúc động. “Mới đây, khi đang họp Hội người cao tuổi, bà Nhi thấy sốt ruột, linh tính Yến ở nhà có chuyện nên xin phép về. May mà bà về kịp, Yến trở bệnh, không thở được. Chỉ có người mẹ mới có linh tính đó”, người dân bày tỏ sự khâm phục. Hỏi thăm về tình trạng của Yến, người mẹ khoe Yến có dấu hiệu khác trước, mừng lắm. “Bây chừ mang quần áo, Yến nó biết rướn người lên để mang dễ hơn”, bà cười hiền hậu.

 

Chúng tôi đến bên chiếc giường mà cũng giống như chiếc cũi của Yến. Nụ cười trẻ thơ đã nhấn chìm cái tuổi 43 của Yến nhưng khi thấy mẹ Nhi, Yến uốn người như muốn gần vào lòng rồi mặt ngời lên khi ở trong vòng tay vững chãi ấy. Trước mắt chúng tôi dường chỉ còn lại tình mẫu tử thiêng liêng, rung động xiết bao.

 

Món quà đặc biệt

 

Câu chuyện của mẹ con chị Hồ Thị Hương (52 tuổi) ở thị xã Quảng Trị cũng khiến nhiều người xúc động. Chị Hương kể: “Năm 2014, Duyên (con chị) được một nhà hảo tâm tại Nhật đưa sang Đài Loan phẫu thuật, cắt bớt khối não mọc lồi như “cái đầu” thứ 2. Rồi phẫu thuật cả mũi, tuy không có sụn nhưng nhìn đỡ hơn trước rồi”. Ngược dòng thời gian, một ngày mùa đông 1997, vợ chồng chị Hương đón đứa con thứ 2 chào đời. Khi vừa nhìn thấy con nhỏ với khuôn mặt dị dạng, người mẹ trẻ đã ngất lịm. “2 ngày sau, tôi mới qua cơn hoảng loạn, mới dám ẵm con vào lòng, lại càng thương con xé ruột gan”, chị Hương nhớ lại ngày đau đớn của 21 năm trước. Bố Duyên có thời gian đi bộ đội và đóng quân tại sân bay Pleiku (Gia Lai), là nơi đầu tiên chiếc H34 của Mỹ chở chất dioxin tập kết về đây vào năm 1961. Cũng do bị nhiễm dioxin, chồng chị đau ốm thường xuyên, mắc bệnh ung thư rồi bỏ lại mấy mẹ con chị mà đi giữa bộn bề nghiệt ngã mấy năm trước. “Duyên không ngồi được, chỉ nằm thôi. Những lúc đó tranh thủ tôi mới ra đầu kiệt xóm để nhặt lượm ve chai hay làm thuê theo giờ kiếm thêm thu nhập. Chị của Duyên cũng không được khỏe mạnh. May còn có nơi tá túc, tránh mưa tránh nắng”, chị Hương nghẹn ngào. 10 năm qua, thấu hiểu hoàn cảnh của gia đình chị, một cán bộ công an đã cho mượn ngôi nhà cấp 4 ở tạm.

 

Chia sẻ về những sự quan tâm dành cho con và gia đình, chị Hương khoe đêm rằm Trung thu 2018, lãnh đạo các Hội: Người khuyết tật, Nạn nhân chất độc da cam, Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em thị xã Quảng Trị đã đến trao tận tay quà cho Duyên. Tuy là điều bé nhỏ với nhiều người nhưng đối với chị là niềm vui bất ngờ, đối với con chị càng trở nên đặc biệt dù cháu không nhìn thấy, không cảm nhận hết được. Mẹ Nhi của Yến cũng xúc động như thế khi Yến được tặng quà Trung thu từ Hội vì con mình đã ngoài tuổi 40. Qua trao đổi, bà Hoa Mai cho hay Tết Trung thu 2018, Hội lần đầu tiên có ý tưởng tặng quà cho những trẻ khuyết tật...không bao giờ lớn. “Đó là những trường hợp như Yến, như Duyên, vì các cháu...mãi mãi là trẻ thơ”, bà Hoa Mai xúc động. Cùng nhận quà đặc biệt với Yến, với Duyên có thêm 8 trường hợp khác, đều là nạn nhân da cam và khuyết tật nặng. Bà Hoa Mai cũng chia sẻ khi nghe Hội phát tâm nguyện, nhiều cá nhân đã ủng hộ ngay. Trong đó có chị bán cháo cá bống, có chị là chủ doanh nghiệp nhỏ...ủng hộ một cách nhiệt tình. Thiết nghĩ, ý tưởng nhân ái này cần nhân rộng hơn nữa, góp phần xoa dịu nỗi đau da cam.

 

Bảo Hà

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC



Lượt truy cập



Trực tuyến





Copyright 2018 by BÁO QUẢNG TRỊ