Cần có kế hoạch bảo tồn, tôn tạo di tích địa đạo ở Vĩnh Tú


Ngày cập nhật: 04/09/2018 06:01:52

(QT) - Trên địa bàn xã Vĩnh Tú, huyện Vĩnh Linh có nhiều di tích lịch sử được cấp bằng chứng nhận cấp tỉnh như di tích địa đạo thôn Tây 1, địa đạo 1 thôn Tây 2, địa đạo 2 thôn Tây 2... Tuy nhiên, sau một thời gian dài cùng với điều kiện thời tiết khắc nghiệt đã làm cho các di tích ngày càng xuống cấp, cần được bảo tồn, tôn tạo.

 

Hiện trạng còn lại của di tích lịch sử địa đạo thôn Tây 1 là một giếng thông hơi nằm sát bên khu vực chăn nuôi của nhà anh Trần Văn Tự

 

Có một đặc điểm chung là vị trí các di tích địa đạo trên lại nằm trong đất thổ cư của các nhà dân nên công tác bảo tồn, tôn tạo rất phức tạp. Trong lúc đó yêu cầu giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay thông qua các di tích lịch sử đang đặt ra rất cấp thiết. Cùng chị Hoàng Dạ Hương, cán bộ phụ trách văn hóa xã Vĩnh Tú, chúng tôi tìm về di tích lịch sử địa đạo thôn Tây 1 hiện nằm sau vườn nhà anh Trần Văn Tự. Tôi thoáng chạnh lòng khi nhìn thấy miệng di tích là một giếng thông hơi nằm sát khu vực chăn nuôi của nhà anh Tự. Địa đạo thôn Tây 1 ở độ sâu 10 m, có hệ thống đường hầm dài 420 m, đường hầm hình vòm 1,6 m x 1m, có 1 cửa, 4 giếng thông hơi. Trong kháng chiến chống Mỹ, địa đạo này là nơi trú ẩn cho người dân. Để bảo vệ di tích, UBND xã Vĩnh Tú đã dùng tre rào lại trên miệng giếng thông hơi và cắm biển thông báo. Nếu không có các cụ, các bác kể lại câu chuyện đào địa đạo thì chắc chắn không ai biết được đó nguyên là di tích địa đạo nổi tiếng một thời của thôn Tây 1.

 

Tại di tích địa đạo 1 thôn Tây 2 hiện nằm trong vườn nhà của ông Nguyễn Văn Cường có tình trạng tương tự di tích địa đạo thôn Tây 1. Khảo tả cho thấy địa đạo được đào theo hình chữ V, có 2 giếng thông hơi, 1 bậc thang lên xuống dài 150 m. Một nhánh khác chạy theo hình chữ U, có 2 cửa, 4 giếng thông hơi, đường hầm dài 170 m. Địa đạo này làm nơi trú ẩn của người dân đội 2 và đội 3 trong chiến tranh. Còn địa đạo Thủy Tú nằm ở trong vườn bà Trần Thị Dung ở thôn Thủy Tú phường còn miệng khá rộng. Địa đạo nằm sâu 10 m, có hệ thống đường dài 350 m, 3 cửa, 4 giếng thông hơi làm nơi trú ẩn của người dân trong chiến tranh. Địa đạo này nhiều đoạn đã bị người dân lấp sau năm 1972 để phát triển sản xuất. Ông Trần Đức Tường, Trưởng thôn Tây 1 kiến nghị, nếu chính quyền chưa có đất đổi cho người dân thì cần thương thuyết với các gia đình, rào lại một diện tích nhỏ, dựng bảng chỉ dẫn, làm vệ sinh sạch sẽ để học sinh, người dân đến tham quan, tìm hiểu về địa đạo.

 

Ông Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Tú (Vĩnh Linh) cho biết, người dân luôn mong muốn các di tích này cần được bảo tồn, tôn tạo. Tuy nhiên các di tích hiện đang nằm trên đất thổ cư nên muốn bảo tồn, tôn tạo cần phải có diện tích đất tương xứng đổi cho người dân sau đó mới thực hiện thu hồi đất, khoanh vùng di tích để bảo vệ. Song cái khó là các xã không còn đất để đổi. Nhằm giải quyết vấn đề trước mắt, hiện các xã chỉ mới cắm bảng thông báo cho người dân biết vị trí các di tích tồn tại mà thôi.

 

Ông Dương Văn Thông, chuyên viên Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Vĩnh Linh cho biết, các di tích địa đạo trên đã được phân quyền thuộc UBND xã Vĩnh Tú quản lý. Thực tế thì các di tích địa đạo nằm dưới lòng đất, xuyên qua nhiều vườn nhà dân nên vấn đề bảo tồn, tôn tạo các di tích cần được cân nhắc kỹ. Huyện Vĩnh Linh đã đề nghị cơ quan chuyên môn tích cực vào cuộc để tìm cách bảo tồn, tôn tạo các di tích. Mỗi di tích được xếp hạng cấp tỉnh cần ít nhất vài trăm mét vuông đất để phân khu bảo vệ. Tuy nhiên, với những di tích nằm trong vườn nhà dân như 3 địa đạo ở Vĩnh Tú bây giờ ít nhất cần phải cắt vài trăm mét vuông đất trong vườn dân để khoanh vùng bảo vệ là khó thực hiện. Các xã thì không còn quỹ đất đổi cho dân, thực hiện đền bù áp giá theo Luật Đất đai thì ngân sách còn gặp khó khăn.

 

Do đó muốn bảo tồn, tôn tạo các di tích trên phải làm từng bước. Trước hết là phải có hồ sơ khoa học và hồ sơ pháp lý của mỗi di tích. Di tích nào còn khá nguyên vẹn, có giá trị giáo dục truyền thống, lịch sử thì cần có phương án đền bù đất cho người dân để khoanh vùng bảo vệ. Nếu di tích chỉ còn lại phế tích, không hội đủ các tiêu chuẩn theo Luật Di sản thì cần lập hội đồng để rút di tích đó ra khỏi danh mục di tích cần bảo tồn, tôn tạo.

 

Công tác quản lý di tích đã được UBND tỉnh phân cấp quản lý cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các huyện, thị xã, phường, xã. Thời gian qua, việc phân cấp này đã góp phần nâng cao trách nhiệm của các địa phương đối với những di tích nằm trên địa bàn, qua đó thực hiện tốt công tác bảo tồn ở cơ sở. Tuy nhiên, nếu ở địa bàn tập trung nhiều di tích có giá trị, thì trách nhiệm của chính quyền và nhân dân đối với việc bảo tồn, phát huy những giá trị của di tích là hết sức nặng nề. Mặc dù nhiều năm qua, tỉnh và huyện đã đầu tư đáng kể để tu bổ di tích, nhưng đến nay, vẫn còn nhiều di tích bị xuống cấp. Trong khi đó, nguồn ngân sách có hạn, vốn xã hội hóa ở một số địa bàn, nhất là khu vực các xã còn rất khó khăn.

 

Vì vậy, để bảo tồn, tôn tạo di tích địa đạo ở xã Vĩnh Tú, rất cần sự vào cuộc của các cấp chính quyền, ngành chức năng và nhân dân địa phương.    

 

Trần Tú Linh

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC



Lượt truy cập



Trực tuyến





Copyright 2018 by BÁO QUẢNG TRỊ