25 năm và 45 tuổi


Ngày cập nhật: 03/09/2018 14:41:13

(QT) - Xa trường THPT Đông Hà đã 25 năm nhưng đối với chúng tôi, trường không bao giờ xưa cũ như người ta vẫn nhắc “bạn cũ trường xưa”’. Trường, lớp, thầy cô, bạn bè vẫn ở mãi trong tâm hồn chúng tôi, như hành trang, như động lực, như bệ phóng cho mỗi chúng tôi vững vàng cuộc mưu sinh trong đời.

 

Lớp 12 A chụp hình lưu niệm với thầy cô giáo nhân kỷ niệm 25 năm ra trường

 

Ngày hội lớp 25 năm trong tháng Bảy qua đi với bao nhiêu điều giấu kín bây lâu giờ lại có dịp để thổ lộ giãi bày. Những mối tình câm bây giờ bỗng cất tiếng...dẫu đã quá muộn màng. Những ngày trốn học, những trò tinh tướng đã được học trò thú nhận với thầy cô. Thầy trò chúng tôi xúc động lẫn vui mừng, ôm chầm lấy nhau trong sân trường một sáng mùa hè tinh khiết. Học trò chúng tôi ai cũng đã hai thứ tóc trên đầu, tề tựu với những tràng cười vỡ bụng, những cuộc chuyện trò không dứt như thể chúng tôi đang ở bên nhau những ngày rực rỡ thanh xuân của cuộc đời. Thầy cô của chúng tôi, người đã nghỉ hưu, người đang miệt mài dạy chữ cũng cùng vui với học trò như thuở mấy mươi năm.

 

Những năm 80 của thế kỷ trước, thị xã Đông Hà chỉ có duy nhất một trường cấp 3, hệ chuyên chưa được tách riêng. Cả thị xã chỉ có một lựa chọn, một cơ hội, nếu không vào được trường cấp 3 thì đành phải ở nhà phụ gia đình. Lớp tôi là lớp chọn, ai thi điểm cao mới được vô lớp 10A với tổng số 47 bạn. Từ những ngày đầu bước chân vô trường chúng tôi ai cũng mang trong mình khí thế học hành phấn đấu hết sức bởi thầy cô giáo giảng dạy chúng tôi là giáo viên giỏi của trường. Thầy cô ai cũng truyền cho chúng tôi tinh thần say mê học hành, phải có mục tiêu vào đại học và phấn đấu không ngừng nghỉ để đạt được mục tiêu đó. Phải nói rằng tất cả chúng tôi đều hào hứng với toàn bộ các môn học nên thầy cô giáo rất quý, luôn có sự quan tâm đặc biệt cho lớp tôi. 25 năm ngày gặp lại thầy cô đều nhớ tên, nhớ cả tài lẫn tật của học trò, nhớ như in từng chỗ ngồi của chúng tôi.

 

Cả lớp chúng tôi rất mê môn Toán của thầy chủ nhiệm. Mỗi buổi lên lớp chúng tôi ai cũng có nhiệm vụ báo cáo thầy về nhà đã giải được bao nhiêu bài tập thầy giao. Thầy không giảng cho chúng tôi bài học mới mà chúng tôi phải tự đọc bài mới ở nhà, nếu có vấn đề gì khó khăn thầy sẽ giải đáp. Thầy trang bị cho chúng tôi kỹ năng tự học, kỹ năng học nhóm, tương tác lẫn nhau. Cô giáo dạy Văn thì nghiêm quá là nghiêm! Hiếm có trò nào nhận được điểm 6 môn học của cô, ngoại trừ hai bạn nữ “thâm hậu” lúc nào cũng đạt trên điểm 7 và được cô đọc làm văn mẫu trước lớp. Lớp chúng tôi chỉ có 5 trò làm hài lòng thầy giáo dạy Anh văn, nhưng thầy lúc nào cũng kiên trì luyện tập cho cả lớp: “Tui biết một số trò xem môn ngoại ngữ là cực hình nhưng cũng phải học mà thi tốt nghiệp…”. Con gái lớp tôi yếu về thể lực nên giờ học Thể dục, chạy khoảng ba vòng sân thể dục của trường thì chao chao liệng liệng rồi rơi nhẹ nhàng như thể chiếc lá rơi nghiêng trong thơ của Trần Đăng Khoa. Lúc đó các bạn nam có nhiệm vụ dìu bạn nữ về phòng y tế của trường. Các tiết học tiếp theo sau giờ học Thể dục coi như lớp tôi không học được.

 

Cô giáo dạy Hóa luôn yêu cầu chúng tôi muốn hiểu bài phải nhìn chăm chú…miệng giáo viên lúc đang giảng bài, chứ không được nhìn ra cửa lớp, rồi: “Tui đã nói với mấy trò là cá không ăn muối cá ươn chưa nhỉ…”. Thầy dạy Lý thì chỉ cần giảng khoảng 15 phút là chúng tôi hiểu hết bài, thời gian còn lại học nâng cao và sau cùng là thầy đọc thơ do chính thầy làm cho chúng tôi nghe. Thầy dạy Địa lý ngày ngày ngoài dạy kiến thức, còn dạy chúng tôi phép tắc ứng xử “con gái nói phải kín miệng, ý tứ, cho dù có đang đi mua nước mắm cũng phải nói cho duyên vào; con trai phải biết đá bóng, phải biết lịch sự, chiều bạn gái; ai đá bóng giỏi thầy cho miễn kiểm tra miệng bài cũ …”. Con trai lớp chúng tôi toàn ở trong đội năng khiếu đá bóng của trung tâm thể dục thể thao thị xã, nên môn Địa lý với bọn con trai rất êm. Thầy trò chúng tôi gắn bó với nhau như thế suốt ba năm học.

 

Phong trào tự giác học tập của lớp tôi so với bây giờ thì thật là một điều xa xỉ. Sinh hoạt 15 phút đầu giờ của lớp tôi lúc nào cũng được nhà trường nêu gương. Ở một góc lớp nhóm thi khối A giải bài tập, trao đổi hăng hái, rộn ràng; ở một góc nọ nhóm thi khối D luyện ngữ pháp tiếng Anh; rồi một nhóm khác bập bùng guitar tập đệm những bài hát của Trịnh Công Sơn; một số bạn chuyền tay nhau tập san Mực Tím, Áo Trắng; trên bảng một anh chàng “nghệ sĩ” chép đầy thơ…

 

Cô giáo dạy môn Hóa học ngày ấy “dạy lại ”những tiết Hóa học cho lớp 12 A sau 25 năm ra trường

 

Con gái lớp tôi được nhà trường cho là những nữ sinh tiên phong của toàn khối mặc áo dài trắng đi học. Thời đó chưa có điều kiện kinh tế nên nhà trường chưa bắt buộc đồng phục áo dài đối với nữ sinh. 17 đứa con gái chúng tôi suy nghĩ “tra trắn” nếu không mặc áo dài đi học lúc này thì cả cuộc đời không còn cơ hội nào để mặc áo trắng nữ sinh. Thế là 17 nữ sinh trong 17 bộ áo dài trắng tinh khôi xuất hiện đột ngột trong một buổi chào cờ của toàn trường. Thầy cô giáo ai cũng xúc động, các anh chị lớp trên thì trầm trồ ngắm nghía từ phía xa, bọn con trai cùng lớp thì nghênh mặt tự hào bên các bạn nữ, ánh mắt của cả trường đổ dồn về lớp chúng tôi. Riêng nữ sinh chúng tôi không biết mình đang nghĩ gì, chỉ thấy thật phấn khích trong tràng vỗ tay của toàn trường dành cho mình sau lời khen ngợi của thầy hiệu trưởng vừa dứt.

 

Kể từ đó chúng tôi không ai bảo ai đều mặc áo dài trắng đi học vào đầu tuần hoặc các sự kiện của nhà trường. Rồi nữ sinh toàn trường bắt đầu đồng loạt mặc đồng phục áo dài. Con trai lớp tôi vào mỗi ngày chủ nhật phải kiếm cho bằng được xe đạp mini Trung Quốc để sáng thứ hai tự nguyện đến nhà các bạn gái đèo đi học. Trưa thứ hai tan học thể nào cũng có một chầu nước mía, chè hoặc sinh tố dành cho các áo dài trắng. Như tôi nhà ở hơi xa trường, các bạn nam không thể đến để đưa đón thì phải tự đạp xe đi học. Xe đạp không có hộp xích nên hai gấu quần dài trắng bị xích xe nghiến, luyn dầu dính đen nhẻm. Vậy là ngày nào mặc áo dài thì phải “bới” đến nhà cô giáo gần trường, thay áo rồi vô học.

 

Áo dài ngày đó được may bằng vải soa trắng thô cứng, tà ngắn, không mềm mại bóng đẹp như lụa bây giờ, nhưng đối với chúng tôi đó là bộ đồng phục đẹp nhất mà đến 25 năm sau, vào ngày hội lớp, chúng tôi còn mang theo để khoe. Đồng hành với áo dài trắng là những đôi guốc mộc quai bằng nhựa dẻo, đế được đóng thêm hai mảnh cao su để khi đi lại không tạo ra âm thanh, để bạn nữ thêm duyên dáng. Bạn nào có điều kiện hơn thì phải vào Huế mới mua được đôi giày búp bê màu trắng bệt gót, mặc với áo dài cho đồng bộ, coi như hoàn hảo.

 

Vào một ngày mồng 8/3, con trai lớp tôi tự động nghỉ học rủ nhau đi tắm đập Cọ Dầu, lớp học chỉ còn 17 mống con gái và anh chàng “nghệ sĩ” ở lại. Giờ học đầu tiên là Vật lý, thầy giáo bước vào lớp đã rất giận, nhưng khi nhìn thấy toàn bộ nữ sinh lớp tôi mặc áo dài trắng đứng lên lễ phép chào thầy, thầy quá xúc động. Thầy nói, thầy giận vì các bạn nam thiếu suy nghĩ, đã vi phạm nội quy nhà trường rồi còn nguy hiểm đến tính mạng…Tiết học đó thay vì phải học bài, chúng tôi được nghe thầy đọc thơ. Rồi thầy trò đối đáp bằng thơ. Các ngày học sau lớp tôi cũng chỉ độc mỗi con gái vì bọn con trai phải mời phụ huynh đến giải trình và kiểm điểm với nhà trường. Sau sự cố này lớp tôi bị treo giò đá bóng cho đến ngày ra trường. Dù rất tiếc nhưng chúng tôi cũng tự an ủi vì trước đó đã vô địch bóng đá toàn trường. Con trai lớp tôi nghịch đáo để nhưng tham gia các hoạt động của trường tổ chức với những sáng tạo và để lại dấu ấn khó quên cho toàn trường. Đó là hóa thân thành Agni Thần lửa, một nhân vật trong Thần thoại Ấn Độ, nhảy múa trong đêm lửa trại dịp kỷ niệm 20 năm thành lập trường, giải Nhất dựng trại nhanh, trại đẹp; cổng trại được giải ấn tượng nhất toàn trường. Đặc biệt toàn bộ nữ sinh lớp tôi được chọn làm lễ tân đón khách, cựu thầy cô giáo và cựu học sinh về với trường. Hội trại năm ấy lớp chúng tôi được một lớp lớn hơn 5 tuổi về kết nghĩa. Lạ lùng thay 25 năm sau chúng tôi vẫn là một tập hợp thân thiết tình huynh đệ. Bất cứ hạnh phúc hay khó khăn nào chúng tôi cũng có nhau.

 

Hôm nay từ Nam chí Bắc, chúng tôi tụ họp về đây sau 25 năm ngày ra trường. Ngồi lại chỗ ngồi năm nào cùng bảng đen phấn trắng, cũng áo trắng tinh khôi, nghe lại tiếng trống trường, cùng cô giáo bắt đầu học…lại một tiết Hóa học vô cùng ấn tượng với màn kiểm tra bài cũ về công thức hóa học của rượu etylic; cùng ôn lại chuyện cũ, chúc mừng những tin vui vừa mới nhận thêm và chia sẻ những chuyện buồn của những bạn không may mắn; cùng bàn kế hoạch về dự lễ kỷ niệm 45 năm ngày thành lập trường sắp tới, tri ân thầy cô giáo, trao học bổng động viên các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn...

 

Trần Tú Linh

(Học sinh khóa 1991-1994)

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC



Lượt truy cập



Trực tuyến





Copyright 2018 by BÁO QUẢNG TRỊ