Miền bình yên


Ngày cập nhật: 03/09/2018 14:35:39

(QT) - Tôi quả thực là một giáo viên may mắn, vì 28 năm qua, tôi chỉ gắn bó với một mái trường duy nhất: Trường THPT Đông Hà.

 

 

 

Tôi gọi nơi ấy là miền bình yên!

 

Nơi ấy, một địa thế thật đẹp, ôm trọn vẹn một triền đồi. Rời đường Nguyễn Trãi lúc nào cũng xuôi ngược xe cộ, bước vào cổng trường, lòng rợp mát những tán phượng, tán bàng. Mỗi độ xuân về, lối nhỏ tím sắc hoa địa lan xinh như búp tay thiếu nữ. Bây giờ, hàng me ‘‘bon sai’’ đã được thay thế bằng những thân bằng lăng vươn cao vững chãi, nhưng thi thoảng tôi vẫn nhớ da diết về những thân cây gầy guộc khắc khổ ấy, về vị trái chín ngọt ngọt chua chua. Lạ lắm nhé, nơi góc nhỏ ở dãy nhà ba tầng, sau lưng văn phòng thầy Thảo (tôi vẫn thích gọi thế, tuy thầy đã nghỉ hưu rồi), mỗi khi mưa về, cỏ lên xanh rờn, thỉnh thoảng rộ lên giàn đồng ca ếch nhái, nghe vui tai lạ…

 

Nơi ấy, tôi đã có một gia đình lớn. Đồng nghiệp của tôi là những người thầy, người cô, là anh em bè bạn. Có gì đâu mỗi buổi sáng chào nhau bằng nụ cười tươi tắn. Mỗi khi trống tiết lại vội vã hò hẹn cà phê, tranh nhau nói cười như thể cả tháng qua nhớ nhung xa cách. Có gì đâu một tin nhắn qua facebook nhân ngày sinh nhật, một lời hỏi thăm khi con trai đỗ đại học, con gái sắp đi lấy chồng xa.

 

Có gì đâu khi một người em trong tổ xung phong dạy thay lúc sụt sùi trái gió trở trời, một đứa khác nhận chấm thêm một vài tập bài kiểm tra học kì vì thương ‘‘mệ’’ bận bịu chăm ông chăm cháu.

 

Một sáng nào đó, vì xe hư, vì đèn xanh đèn đỏ rối mắt, cũng có thể vì chợt quên chợt nhớ thời khóa biểu, tất bật đến trường, lòng đầy âu lo, như vang lên bên tai lời phê bình của lãnh đạo, như hình dung rõ trước mắt một khung cảnh lớp học ồn ào hỗn loạn, vậy mà tất cả vẫn im phăng phắc, vì có một đồng nghiệp nào đó tình cờ đi qua ghé vào giữ lớp giùm.

 

Thật đơn sơ, giản dị và ấm áp ân tình! Cứ nghĩ đến lúc về hưu, phải nói lời tạm biệt là lòng lại rưng rưng.

 

Và các em học sinh thân mến, các em là một phần quan trọng trong sự trưởng thành trong nghề nghiệp của cô! Cứ sau mỗi giờ dạy chưa trọn vẹn, cô cứ ám ảnh mãi những ánh mắt băn khoăn của các em, vì thế giờ dạy sau cứ nhích hơn giờ trước một chút, để cô có thể vững vàng như hôm nay. Mãi nhớ nhờ một câu học trò vội vã học thuộc câu hát của bà ngoại, rồi vội vã băng đồng đến nhà cô rất sớm, hát cho cô nghe điệu nói lối của người Quảng Trị quê mình, mà cô có thêm nhiều cảm xúc khi dạy bài ca dao về mười cái trứng. Vĩnh Hoàng ơi, bây giờ em đã trở thành một bác sĩ khá nổi tiếng của thành phố mình, em có hát cho con em nghe điệu ấy không? Tuấn à, vì căn bệnh ung thư quái ác, cô không còn có dịp nào để nói với em rằng cô không hề giận em vì câu nói ấy, bởi nếu cô chỉ lặp lại những điều đã có trong sách giáo khoa thì giờ dạy sẽ nhàm chán biết bao. Cảm ơn em giúp cô nhận ra rằng điều các em mong chờ ở một cô giáo dạy văn như cô là phải dẫn dắt học sinh mình khám phá những điều mới lạ của văn chương, của cuộc đời. Có một lần, một cậu học trò tên Thiện đã ra trường, có đôi chút hơi men, tìm đến tận phòng dạy thêm của tôi để ấm ức nói rằng: những gì cô dạy chỉ có trong sách vở. Kể từ hôm đó, cô bắt đầu hành trình đưa văn chương “xuống núi”, rút ngắn khoảng cách giữa trang sách và cuộc đời… Còn biết bao kỉ niệm ân tình kể sao cho hết, tất cả dệt nên một điểm tựa bình yên.

 

Nhưng những năm gần đây, miền bình yên đó đã dần dần trở thành miền thao thức.

 

Do tác động của cơ chế thị trường, do chương trình học nặng nề, do áp lực thi cử… cho dù mỗi giáo viên dạy văn chúng tôi đã nỗ lực không ngừng, nhưng học trò vẫn thờ ơ, xao nhãng với môn Văn. Những giờ học im phăng phắc, những bài viết trống rỗng vô hồn, kỹ năng quay cóp tinh vi và trơ trẽn đến mức đáng kinh ngạc. Không ít lần vì đau buồn, bất lực, tôi đã muốn chuyển nghề, hoặc chuyển sang dạy một bộ môn khác. Đội tuyển học sinh giỏi Văn như một sự níu giữ, như một niềm an ủi động viên. Bảy cô trò chúng tôi hợp thành một thế giới riêng, cùng mơ màng ngắm lá bàng xanh non qua khe cửa, cùng phẫn nộ trước những bất công ngang trái, cùng xao xuyến theo từng vần thơ của Xuân Diệu, Xuân Quỳnh…

 

Những thay đổi trong qui chế thi cử, cấu trúc đề thi, phương pháp giảng dạy khiến cho chúng tôi rối bời tâm trí. Bỗng lưu luyến nhớ tiếc giọng bình văn tha thiết của người thầy thuở ấy.

 

Học sinh ra trường rồi, lòng thầy cô vẫn dõi theo với bao day dứt. Đã nói như đinh đóng cột là: các em hãy cố gắng hết mình đi, tấm bằng tốt nghiệp loại xuất sắc sẽ là tấm giấy thông hành đưa em đến bất cứ nơi nào. Nhưng rồi: “cô ơi, họ đòi thêm bằng thạc sĩ”, “cô ơi, đang thời kì tinh giảm biên chế”, “cô ơi, em đã gõ cửa nhiều nơi mà vẫn chẳng có việc làm”…Rồi thì các cuộc nam tiến vào Đắc Lắc, Nha Trang…Rồi thì các cử nhân tạm thời trở thành nhân viên bán sữa, lễ tân, bán hàng, bảo vệ…Bỗng nhiên có cảm giác như mình có lỗi. Nhưng biết làm sao đây, đường đời nhiều chông gai mà thầy cô chỉ có bảng đen phấn trắng.

 

Cổng trường kia dù có xây kiên có đến bao nhiêu vẫn không ngăn được những tác động tiêu cực của xã hội bên ngoài. Lớp học nào cũng có đôi ba em nghiện game, ngồi học mặt mày phờ phạc, ngơ ngơ ngác ngác. Rồi tiền học phí trở thành tiền cá độ, tiệm net, tiệm bi da, tiệm cà phê trở thành địa chỉ thường trú của một số học sinh.

 

Trường học suy cho cùng cũng là một xã hội thu nhỏ, đủ cả ái, ố, hỉ, nộ. Những thao thức làm sao tránh được. Nhưng với truyền thống 45 năm ‘‘thi đua dạy tốt học tốt’’, tôi tin rằng những thao thức ấy sẽ qua đi, và bình yên sẽ đến. Như ý thơ của một nhà giáo đi trước, rằng: “Ở nơi xa, em nhỉ, có hoa hồng/Hãy hái lấy nhưng nhớ nhiều gai đấy”.

 

Đỗ Quyên

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC



Lượt truy cập



Trực tuyến





Copyright 2018 by BÁO QUẢNG TRỊ