Tản mạn về người Thầy tôi yêu kính


Ngày cập nhật: 03/09/2018 14:31:08

(Kính tặng thầy giáo chủ nhiệm Lê Ngọc Minh)

 

(QT) - Giữa bộn bề ngổn ngang cuộc sống, lòng vẫn không thôi thao thức nhớ về người thầy chủ nhiệm năm đó, thầy Lê Ngọc Minh. Chân ướt chân ráo từ miền quê lên thị thành để học hệ chuyên của Trường cấp 3 Đông Hà, trong lớp chuyên Văn - Anh đó, hình như chỉ có tôi với bạn Thùy Nhung là con nhà nông dân, còn lại bạn bè đều là con cán bộ. Hèn chi, quyển học bạ của tôi năm nào cũng được thầy phê: chăm ngoan, có tinh thần vượt khó.

 

Với những học sinh chuyên Văn - Anh ngày ấy, thầy Lê Ngọc Minh mãi là người thầy đáng kính

 

Nghĩ mà thương! Hồi đó, thầy không còn cái vẻ trẻ trung, sôi nổi mà thay vào đó là sự nghiêm nghị của tuổi già và đôi lúc là ánh nhìn nghiêm khắc, lạnh lùng đáng ngại. Với chúng tôi, khi nào thầy cũng nói “Mấy đứa bây lo mà học…Mấy đứa bây…”. Mấy năm học trôi qua mà chẳng dám đùa với thầy một câu. Ngày 20 tháng 11 đến thăm thầy cứ rón ra rón rén, đùn đẩy nhau vô trước…Bài văn đầu tiên tôi viết, thầy cho 5 điểm rưỡi. Sốc nặng vì chưa khi nào có điểm kiểu này, nhưng hỏi các anh chị lớp trước mới biết, được điểm khá của thầy là không dễ. Nhờ thầy, chúng tôi biết tự học ngay từ đầu, nhờ thầy, biết thầy cần tư duy sáng tạo nên chúng tôi tự biết phải sáng tạo, tư duy. Nói thật, chúng tôi tự học là chính, thầy giao bài học, tự nghiên cứu, thầy đi một lát đột ngột quay về chất vấn…Trả lời câu được câu mất, rồi thành thói quen, ứng phó linh hoạt dần. Nhớ nhất là những bài giảng của thầy về các tác phẩm “Chí Phèo” (Nam Cao), “Mảnh trăng cuối rừng” (Nguyễn Minh Châu), “Bên kia sông Đuống” (Hoàng Cầm)… thấm vào gan ruột. Những tác phẩm nào thầy trân quý thì rõ ràng trong lời giảng lấp lánh chất lửa. Tôi không thuộc nhóm học sinh giỏi giang, năng động nhưng cũng đủ để thầy yêu thương, quan tâm theo cách của thầy. Ba năm gắn với thầy chủ nhiệm, đủ để nhớ thầy đã truyền tình yêu văn học dân gian trong tôi, đủ để yêu, để cảm thông những mảnh đời bất hạnh, đủ để tự hào vẻ đẹp quê hương, đất nước, con người Việt Nam qua trang văn, trang thơ, đủ để biết quan tâm, chia sẻ. Cuộc sống đúng là không đếm bằng những lần ta thở, mà là bằng những lần ta cảm nhận được hơi thở của cuộc sống đa điệu này. Thầy từng giới thiệu cho chúng tôi bài thơ Em yêu, em cũng thế (nhà thơ Nga Lermontov). Tôi nhớ mãi bài thơ, bài giảng này của thầy. Sau này, xa thầy, nhớ thầy, tôi đã bình bài thơ đó và được đăng trên báoThế giới trong ta. Tôi gói ghém cẩn thận tờ báo biếu từ Đắk Lắk gửi về tặng thầy kèm bức thư của đứa học trò xa xứ, mãi nhớ về thầy. Ở xa, nhưng biết rằng thầy sẽ vui lắm.

 

Theo nghiệp văn rồi theo gót thầy làm nghề giáo. Ngày mới ra trường, năm 1999, xách va li lên vùng sâu vùng xa để dạy học theo sự phân công. Bấy giờ, đường vào Cùa (huyện Cam Lộ) còn đầy sỏi đá lô nhô. Nước mắt không ngừng trôi. Con đường đất đỏ, ngoằn ngoèo, đèo dốc đâu dám đi một mình. Bạn bè lên thăm ai cũng khóc vì thương. Căn phòng cấp 4 tạm bợ. Bốn cô giáo chia làm hai phòng nằm co ro, ôm nhau khóc. Phụ huynh thương tình mấy cô giáo dưới xuôi mới lên nên góp tre, che tạm làm thêm phòng bếp, phòng tắm. Rồi trường thiếu giáo viên. Cô giáo dạy Văn kiêm dạy Lịch sử và thoảng đôi khi nhờ dạy thay cả Địa lí và Âm nhạc. Tự thấy không đúng với sở trường của mình nhưng chẳng lẽ bỏ học trò? Thấy các em hào hứng là dạy, biết gì bày đó. Dịp đó, sau đợt khai giảng, có đoàn công tác của Sở Giáo dục lên thăm. Bất ngờ thầy cũng ở trong đoàn công tác, lúc đó thầy đã chuyển sang làm chuyên viên của sở. Thầy ghé về thăm nơi ăn chốn ở của giáo viên đồng bằng lên công tác miền núi. Gặp thầy, nước mắt cứ oà ra tức tưởi. Thầy xoa đầu, thầy hiểu, ngọn lửa đó cứ cháy đi em. Thầy hỏi, bây giờ nội trú các em cần gì. Không nghĩ ngợi nhiều, tôi buột miệng: “Chúng em cần một cái ti vi, ở đây mù mờ về thông tin quá”. Ngày hôm sau, chiếc ti vi màu được gắn vào dãy nhà nội trú. Niềm vui tập thể được nhân lên. Thầm cảm ơn thầy. Kết thúc năm học, tôi quyết định rời xa trường để đi lập nghiệp nơi xa. Về thăm thầy trước lúc đi, thầy cười, động viên: “Nhìn vào mắt em ngày ấy, thầy biết em sẽ không cam lòng mà. Thầy mong em chọn đúng tương lai và hạnh phúc cho mình”. Xa thầy, vẫn không quên dịp 20/11 hay tết điện thoại hỏi thăm. Vẫn câu nói ấy: “Em khỏe không, công việc tốt không, chồng con thế nào rồi?” mà sao lần nào cũng thấy thương thầy vô kể. Có lần, đêm nằm mơ thấy thầy đau ốm, sáng dậy cứ bồn chồn không yên. Vậy mà sau đó tôi lại bất ngờ nhận được cuộc điện thoại: “Thuỷ à, cháu không cần gửi thuốc cho cậu đâu, nhớ nghe…”. Chao ơi! Tiếng thầy, thân thương quá đỗi. “Thầy ơi, em là Thuỷ, là Thuỷ Quảng Nam đây thầy ạ (thầy hay gọi tôi như thế, chắc để nhớ cái cô học trò vì công việc và vì cả tình yêu mà sẵn sàng từ bỏ quê hương để ra đi!)”. “A! Thuỷ hả em, ôi lâu quá, dạo này em khỏe không? Các cháu thế nào?...Nãy thầy nhầm…”. Thì ra, thầy đang ốm thật.

 

Bao lần về quê, cứ cuốn theo công việc, rồi lần lữa chưa ghé thăm thầy. Tự nhủ lòng một ngày không xa, sẽ trở về để được thầy xoa đầu như cái hồi mới ra trường làm cô giáo vùng cao, để sẻ chia cùng thầy những thăng trầm cuộc sống, để cảm ơn thầy rằng: nhờ thầy mà đôi chân học trò giờ đây đủ vững, bàn tay học trò giờ đây đủ mạnh mẽ vươn lên và con tim học trò đủ biết yêu thương để tự tin với cuộc đời này.

 

Hoàng Thủy

(Học sinh khóa 1992-1993)

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC



Lượt truy cập



Trực tuyến





Copyright 2018 by BÁO QUẢNG TRỊ