Tấm lòng của một Việt kiều với quê hương


Ngày cập nhật: 08/08/2018 06:47:43

(QT) - Khi hay tin bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh, Việt kiều ở Mỹ qua đời, người dân làng An Cư, xã Triệu Phước, huyện Triệu Phong ai cũng thương tiếc. Ở làng An Cư, nhiều công trình công cộng, phục vụ người dân đều ghi nhận sự đóng góp, hỗ trợ của bà.

 

Nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng và thư viện thôn An Cư do bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh đầu tư xây dựng

 

Sinh năm 1933 ở thôn An Cư, bà Oanh có tuổi thơ lam lũ, vất vả, thiếu thốn cùng với dân làng. Sau này lớn lên đi học, vào miền Nam lấy chồng rồi định cư nước ngoài nhưng tấm lòng của bà luôn hướng về quê hương, bà con, dòng họ. Ông Nguyễn Văn Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Triệu Phước nhớ lại: “Năm nào bà Oanh cũng về quê vài lần, mỗi lần vài ba tháng. Bà cất một ngôi nhà ở làng, rồi về đây cùng ăn, ở, sinh hoạt với mọi người rất chân tình, giản dị. Có những ngày bà đi chợ, mua các thứ về nấu chè, nấu cháo rồi mời mọi người đến cùng ăn, chuyện trò vui vẻ. Là Việt kiều có cuộc sống khá giả nhưng bà vẫn rất muốn sống trong sự chan hòa, gần gũi của quê nhà”.

 

Ông Nguyễn Hữu Chiêm, một người dân thôn An Cư cho biết, bà Oanh sống giản dị và hay giúp đỡ người khác. Mỗi lần về quê bà mang theo nhiều loại thuốc Tây rất tốt, hằng ngày người dân trong làng, trong xã ai đau ốm gì tìm đến bà sẽ được cấp thuốc miễn phí. Nhớ nhất là có năm hạn nặng, ruộng đồng không có nước tưới, bà về làng và mua tặng 2 chiếc máy bơm nước để kịp thời cứu lúa. Ông Nguyễn Văn Hảo, Bí thư chi bộ thôn An Cư liệt kê các công trình ở địa phương mà bà đóng góp 100% kinh phí để xây dựng. Đó là đường dây diện 0,4 kV, kéo từ trạm về làng với chiều dài khoảng 800m. Năm đó bà về quê thấy nhà nào cũng thắp đèn dầu tù mù, các cháu nhỏ học bài thiếu ánh sáng, không có điện, đài, ti vi, nên bà đã hỗ trợ một khoản tiền khá lớn để kéo điện về làng, mang lại ánh sáng điện cho 150 hộ gia đình. Ai cũng vui mừng, phấn khởi vì có điện thắp sáng, làm cho vùng quê có nhiều khởi sắc. Thấy trong thôn chưa có hội trường, nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng nên bà đã đầu tư xây dựng công trình này với quy mô 150 chỗ ngồi, cùng với công trình thư viện để người dân và các em học sinh có thêm sách đọc tham khảo. Năm khác về quê, đi trên đường làng lầy lội, bà lại hỗ trợ tiền để đổ cấp phối trên tuyến đường khá dài, nhờ đó việc đi lại thuận tiện hơn. Một số công trình mang tính tâm linh, tôn giáo phục vụ cho cộng đồng dân cư cũng được bà hỗ trợ xây dựng như đình làng, chùa làng. Những đóng góp, hỗ trợ của bà với dân An Cư là rất lớn, nên được người dân ghi nhớ, trân trọng.

 

Về làng An Cư, chúng tôi còn được người dân đưa tới thăm đền thờ quan Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường (1824-1886 ), một công trình do bà đóng góp xây dựng nên. Bà là cháu gái (đời thứ 5) gọi ông Nguyễn Văn Tường là vãi. Dù đã xuất giá lấy chồng nhưng bà luôn quan tâm đến những việc trong làng, trong họ. Thấy ông Nguyễn Văn Tường là một vị quan đại thần giàu lòng yêu nước nhưng bị hiểu nhầm nên bà tìm mọi cách để minh oan. Số là khi cuộc tấn công giặc Pháp ở Huế đêm 4/7/1885 bị thất bại, Tôn Thất Thuyết rước vua Hàm Nghi ra Tân Sở (thuộc địa phận xã Cam Chính, Cam Lộ), còn Nguyễn Văn Tường lúc đó theo chỉ dụ của bà Hoàng Thái hậu Từ Dũ (mẹ vua Tự Đức) ở lại Huế thương thuyết với Pháp. Nguyễn Văn Tường gặp tướng Pháp Do Courcy để trao đổi về một số công việc, từ đó ông mang tiếng là “đầu thú” giặc Pháp.

 

Trong bài “Nghĩ về việc giải oan cho Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường”, tác giả Nguyễn Hoàn, Phó Giám đốc Sở Thông tin- Truyền thông tỉnh Quảng Trị cho biết: Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh cùng với con gái Trần Nguyễn Từ Vân đã dành thời gian 7 năm, từ 1996-2003, nhiều lần đến đảo Tahiti, thuộc địa của Pháp- nơi ông Tường bị đày ải, bị bọn giặc đổ thuốc độc vào miệng, sau đó ông chết vì bệnh ung thư vẫn không gỡ nổi tiếng oan phản bội. Hai mẹ con cũng nhiều lần đến các nơi lưu trữ, thư viện ở Pháp để tìm tư liệu minh oan cho bậc tiền nhân. Đó là việc làm mà nhiều người cho rằng chẳng khác nào “mò kim đáy biển”; một công việc vô cùng gian nan, vất vả, cẩn trọng, tỉ mỉ, tốn kém mà ngay một số nhà sử học cũng không làm nổi. Theo tác giả Nguyễn Hoàn, trong một lần tìm kiếm tại Trung tâm lưu trữ hồ sơ Bộ Ngoại giao ở Paris, trước mặt Từ Vân đã hiện lên một tư liệu nói đến việc Pháp bắt Nguyễn Văn Tường là do phát hiện một người bên ngoài đang cất giấu mật thư để chuyển đến cho Nguyễn Văn Tường: “Vào chiều thứ hai, sự tình cờ đã khiến một người đưa thư rơi vào tay chúng ta. Lục soát khắp nơi, người ta không tìm được gì trên người của hắn ta; khi tên này bị lột trần ra và khám xét kỹ lưỡng, người ta tìm thấy một tờ giấy nhỏ, sau khi mật thư được dịch tại chỗ, thì quyết định bắt giữ Tường được ban hành tức khắc” (trích từ Báo Pháp Avenir Militaire-Tương lai Quân đội, ngày 26/8/1885). Đây là một trong những tư liệu mấu chốt góp phần làm “xoay chuyển” cách đánh giá đầy ngộ nhận lâu nay về Nguyễn Văn Tường.

 

Cũng từ Trung tâm lưu trữ này, Từ Vân đã sao lục được một tư liệu khác nhắc đến một câu nói của Nguyễn Văn Tường mà người Pháp đã phải thốt lên là câu nói nổi tiếng: “Nếu họ thắng lợi, đúng là chính trị của họ đã đắc thắng” và câu nói nổi tiếng mà ông đệ nhất Phụ chính thường hay lặp đi lặp lại được thực hiện: “Chúng ta lấy lại từ người Pháp bằng chính trị và mưu mô, những gì mà họ đã chiếm được của chúng ta bằng binh lực” (trích thư của Cơ Mật viện gửi Công sứ Huế Le Maire do Giám mục Puginier sao lại). Câu nói này cho thấy đường lối đấu tranh ngoại giao với Pháp của Nguyễn Văn Tường và chính vì đường lối này mà ông đã ở lại kinh đô Huế để thương thuyết với Pháp. Khi đã có tài liệu rồi, hai mẹ con bà Ngọc Oanh còn bỏ một khoản kinh phí rất lớn để tài trợ cho nhiều hội thảo mang tầm cỡ quốc gia về quan đại thần Nguyễn Văn Tường.

 

Những tư liệu mà mẹ con bà Oanh tìm kiếm đã được đánh giá rất cao tại hội thảo khoa học về nhân vật lịch sử Nguyễn Văn Tường do Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Huế (Đại học Huế) và Hội Khoa học lịch sử tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức năm 2002. Ngày 3/6/2007, Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, Hội Khoa học lịch sử tỉnh Thừa Thiên Huế và UBND xã Triệu Phước tổ chức lễ trao tặng bia Nguyễn Văn Tường ngay trên chính quê hương của ông. Giáo sư Đinh Xuân Lâm, Phó Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam phát biểu: “Sự thật lịch sử đã sáng loà, xua tan mọi hiểu lầm. Nguyễn Văn Tường đã được chiêu tuyết. Trong việc chiêu tuyết cho Nguyễn Văn Tường phải kể tới đóng góp của bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh và con gái Trần Nguyễn Từ Vân”. Cũng nhờ đó giới sử học Việt Nam trả được “món nợ” với lịch sử và bao hậu duệ Nguyễn Văn Tường cũng trút được gánh nặng hiểu lầm oan nghiệt.

 

Suốt đời gắn bó với quê hương nên khi mất, bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh vẫn muốn trở về nằm trong lòng đất mẹ với đất đai mặn mòi và những cánh đồng xanh rì xã Triệu Phước. Theo di nguyện của bà, người con gái Từ Vân đưa thi hài mẹ từ Mỹ về an táng ở làng An Cư để bà luôn được sống ấm áp bên dân làng và bà con thân thuộc.

 

NB-NH

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Copyright 2018 by BÁO QUẢNG TRỊ